“V
17
ào đi, Johnny,” Della lên tiếng.
Tôi đóng cửa, chậm rãi bước tới bàn, cố làm ra vẻ bình thản và tự
nguyền rủa mình đã quay trở lại.
“Johnny, cho phép em giới thiệu cộng tác viên mới của em,” cô nói và đưa
tay chỉ Rikka.
“À ra thế! Sao em lại nghĩ ra được cái ý tưởng tuyệt vời này thế? Ý tưởng
này là của em hay của hắn đấy?”
Della lắc đầu.
“Không phải của em cũng không phải của Rikka mà là của cô Harris
Braun đấy, Johnny ạ.”
Tôi ngồi xuống ghế, rút gói thuốc và đồng thời bí mật rút cái chìa khóa va-
ly ra giấu xuống ghế rồi thản nhiên châm thuốc hút và cố tình phả khói vào
mắt Della. Tôi tưởng chỉ một phút nữa thôi là thế nào cô cũng phát điên lên
nhưng sự thỏa mãn và niềm hoan hỷ trước sự bất lực đã kìm cô lại… Mặt cô
tái mét, bộ ngực phập phồng dưới làn áo mỏng.
“Anh đã nói với em là con mẹ ngu ấy say,” tôi nói.
“Em hiểu rất rõ những gì anh nói,” Della gào lên. “Sau khi ăn trưa em đã
tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ, tất nhiên là với sự giúp đỡ của đại úy
Hem và biết rằng Virginia Laverik hiện đang làm việc trong cửa hàng của
Keston tại Miami. Cô ta đã kể hết với em mọi chuyện.”
Thông báo của Della đã không làm tôi ngạc nhiên bởi lẽ tôi cũng thừa biết
là ngay sau màn ăn trưa thân mật ở nhà hàng, cô ta đã chạy đi điều tra. Tuy
vậy, tôi vẫn hỏi:
“Liệu chúng ta có nên nói chuyện riêng tư trước mặt Rikka không chứ?
Biết đâu anh ấy không thích?”
Rikka cười ngả ngớn.
“Thế mà tôi lại cho rằng sẽ là tốt hơn cho anh nếu tôi ở lại cơ đấy. Anh
không biết Della định làm gì anh đâu. Cô ấy đã muốn bắn anh ngay ở ngưỡng
cửa lúc nãy rồi đấy. Phải khó khăn lắm tôi mới cản được không thì đời anh
tiêu rồi.”