xa đấy anh Johnny ạ, tha hồ mà tán gái, chúc anh vui vẻ!”
Della rõ ràng cảm thấy sung sướng trước một viễn cảnh như thế. Tôi lại
làm ra vẻ chực lao vào cô. Rikka lập tức đứng dậy, họng súng không rời
người tôi.
“Nào, anh hãy lôi tất cả những gì anh có trong túi để lên bàn, nhanh lên!”
Della lệnh.
“Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm thế. Tôi có một lời khuyên: đừng có mà
khám xét người tôi!”
“Cần gì phải khám xét cơ chứ!” Rikka nói. “Hãy làm những gì người ta
nói với anh đi nếu không tôi sẽ bắn cho anh què chân và anh sẽ phải cuốn xéo
khỏi đây bằng cáng đấy!”
Tôi nghĩ tới ba tờ một trăm đô tôi đang giấu dưới đế giày và từ từ lộn hết
các túi ra. Rất may là tôi đã kịp nhét chìa khóa va-ly xuống dưới ghế nếu
không chúng có thể sẽ nghĩ tới chuyện kiểm tra két rồi. Tất nhiên, tôi vẫn đội
mũ vì tôi nghĩ chúng sẽ không nghĩ là phải kiểm tra nó.
“Được rồi đây, Johnny!” Della nói. “Bây giờ anh có thể đi đâu tùy thích!
Cầu mong không một chiếc xe nào cho anh đi nhờ! Cầu mong anh chết bờ,
chết bụi đi cho rồi!”
“Dù sao tôi cũng sẽ tìm được cô thôi!” tôi gầm lên rồi bước ra khỏi phòng.
“Johnny, em khuyên anh đừng vội vàng thế!” cô nói và vẻ mặt trở nên
hung bạo. “Peny và Benno đang trên đường đến đây, tôi đã báo cho họ biết.
Chắc chỉ vài phút nữa là họ có mặt ở đây, chờ tí đi!”
Lui vào. Rikka vội vàng giấu khẩu súng đi.
“Anh cần gì?” Della gắt gỏng. “Anh không gõ cửa được à?”
Lui bối rối.
“Tôi nghĩ là ngài Rikka có một mình…”
“Anh cần gì?”
Tôi hiểu Lui đến vì cái gì rồi. Gã đến là để hỏi tôi đã tìm được cô thư ký
During của Reiner chưa.
“Cần gì anh cứ hỏi họ ấy, Lui ạ,” tôi nói nhanh. “Từ giờ phút này sếp của
anh là đống bị thịt kia.” Và tôi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.
• • •
Qua con đường với hai hàng cây dừa, tôi phóng thẳng tới chỗ chiếc Buick.