Ash cười. "Nó là một con lang chạ. Tự cậu đã nói với tôi. Cậu không hề biết
con chó [đực] nào đã ngủ với nó cho đến lũ chó con chào đời."
"A, nhưng tôi biết bản thân tôi chính là người nó thực sự thương." Nụ cười
của chàng phai nhạt và chàng thấp giọng: "Đừng nhìn ngay bây giờ, nhưng
nữ chủ nhân đã phát phát hiện cái ổ của chúng ta và đang hướng tới nơi này."
Ash hạ thấp gọng kính: "Ôi, Jack," anh nói: "sẽ phải làm sao? Chúng ta nên
thực hành nhiệm vụ của mình và chọn một trong những cô gái với đôi mắt
mộng mơ cậu đã đề cập để làm bạn nhảy, hay là chúng ta ẩn thân dưới gầm
bàn bên kia, và nếu bị phát hiện, thì giả vờ là mình đang tìm một chiếc nhẫn
vô giá đã bị mất?”
"Vẫn mãi là một tên hài," Jack lầu bầu: "Tôi thích chính diện đối diện với
định mệnh của mình."
"Thà là cậu còn hơn tôi. A, hãy xem ai vừa đến, tiểu thư Pamela Howe. Xin
lỗi, Jack."
Jack tỏ vẻ thích thú. Tiểu thư Pamela là một nữ thừa kế, và bạn của chàng
đang theo đuổi trong chiến lược để củng cố câu chuyện viễn tưởng rằng Ash
đang cần một vị phu nhân giàu có để làm đầy kho bạc rỗng tuếch của gia tộc
anh.
Những người cha thận trọng không khuyến khích con gái của họ theo đuổi
các tên đào mỏ này. Chàng tự hỏi tại sao chàng đã không nghĩ ra một thủ
đoạn tương tự để tự cứu vớt bản thân từ các nữ săn.
Câu trả cũng không cần ai đáp. Tất nhiên là bởi vì ông nội của Ash, một vị
hầu tước, đã sống ngoài khu hoang dã của Tô Cách Lan. Không ai thực sự
biết đến ông. Gia tộc chàng, thì lại khác, sống tại Sussex, và cũng có một căn
nhà trong trấn tại Luân Đôn. Bởi vì thế mọi người đều biết đến việc của gia
tộc chàng. Nếu chàng tự nhận là nghèo đói thì cũng chẳng ai tin.
Chàng thở dài xườn xược khi cảm giác được một bàn tay đặc trên vai mình.
Cam chịu với cười nhàn nhạt, chàng quay lại để chào chủ nhân của buổi tiệc,