"Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, thưa phu nhân. Bà Cook và các cô gái phụ
bếp của bà đã dành cả tuần qua để tồn kho lại các phòng chứa vật liệu."
"Nhưng," Ellie nói: “hiện tại lại có đến hơn trăm người có mặt. Tôi chỉ dự
kiến năm mươi mà thôi."
"Tôi không nói rằng chúng tôi có thể cung cấp một bữa tối được ngồi ăn đàng
hoàng. Tuy nhiên, các bàn sẽ được đầy ấp những món ngon đủ để nuôi một
đội quân nhỏ. Nếu phu nhân không tin tưởng tôi, thì hãy vào xem nhà bếp
của bà Cook và căn buồng để thức ăn."
Nhà bếp của bà Cook là một tổ ong đang hoạt động tích cực. Các lò nướng
được vặn hết ga và bà Rice và những cô gái phụ bếp đang mang những món
vừa nướng chín từ lò ra hoặc đang trang trí các món ăn trong những chiếc
khay đựng thức ăn mặn hoặc ngọt cỡ bé tí teo mà họ có thể ăn trọn sau hai
miếng cắn. Trong căn phòng xa hơn, căn buồng chứa thức ăn, mỗi bàn được
trải đầy với những chiếc khay đã sẵn sàng để được mang lên lầu.
Bà Cook quay người khi bà cảm giác được một luồng gió mát ập vào, và bà
đứng thẳng người khi bà nhìn thấy Ellie, rồi vội vã nhún người chào. Các cô
gái phụ bếp đều đứng đấy há hốc miệng.
Ellie tiến về phía trước và, mặc kệ sự phản đối của bà Rice, siết chặt chiếc tay
dính đầy bột bánh. "Tôi cảm ơn bà, bà Rice," nàng nói: “cũng như tất cả các
cô phụ bếp của bà." Nàng đã tỏ lòng biết ơn các cô gái với một cái gật đầu.
"Nếu không có mọi người chăm chỉ siêng năng làm việc, buổi tiếp tân đầu
tiên của tôi sẽ là một thảm họa không thể cứu vãn.”
Bà Cook đợi cho đến khi cánh cửa được đóng lại sau lưng Ellie. "Xem," bà
nói: “chuyện này chưa từng xảy ra trước đây." Bà ấy suy nghĩ một lúc. "Đó là
cái mà tôi gọi một phu nhân thực sự." Sau đó, quay sang nói với các cô gái
giúp việc: “Đừng cứ đứng đó nhìn chằm. Chúng ta còn có việc để làm.
Chúng ta sẽ không để cho phu nhân bị thất vọng."
Tại hành làng bên ngoài, Ellie đã gặp phải Jack. Chàng nghĩ nàng không có
vẻ gì tồi tệ hơn những nổ lực của nàng. Trên thực tế, nàng nhìn đáng yêu như