Và câu chuyện của chúng ta được bắt đầu từ 6 tháng sau khi trận chiến vừa
kết thúc. Nếu Milton có đi Pháp trước đó thì phải trong vòng 6 tháng vừa
qua. Vì không ai bị điên đến nỗi dấn thân vào cảnh binh đao chiến lửa để có
thể bỏ mạng vì một chuyến viếng thăm và nhất là các chàng nhà nghèo không
có bia thịt đỡ đạn. Hoặc là hắn phải đi trong thời gian hòa bình của Hiệp nghị
Amiens – lúc đó hắn cũng chỉ có khoảng 3-5 tuổi. Truyện đọc cho vui, giải trí
thôi, và đây cũng là chương cuối rồi, nhưng Vy chỉ nghĩ nếu viết truyện dựa
theo biến cố của lịch sử thì nên viết cho có lý một chút.]
"Hắn chắc hẳn phải có lá gan bằng thép," Ash nói.
"Thứ hắn có," Jack đáp: “là một tính kiêu ngạo quá mức bình thường."
"Cậu làm sao tìm thấy những viên kim cương?" Brand hỏi.
"Robbie đã bảo với tôi rằng Milton đã trữ những vật có giá trị của hắn trong
một hộp gỗ đã được làm cho giống như một cuốn tự điển tiếng Hy Lạp. Nó
nằm trong phòng của hắn tại Oxford." Chàng lắc đầu. "Không ai không nghĩ
rằng hắn thật tài giỏi, nhưng hắn không được quá thông minh. Tôi đã hoàn trả
chúng lại cho Cardvale cùng với những món nữ trang khác mà Milton đã lấy
trộm. Ông ta có hoàn lại cho Phu nhân Cardvale không thì thời gian sẽ trả
lời."
"Cho nên các cậu thấy đó," Ash bực tức thêm vào: “Milton vẫn được coi là
vô tội."
Những chiếc bánh mì Bath đã được đưa đến cho Ash và Brand, bánh nướng
lạt không có nho khô cho Jack, và những phút tiếp theo được vui vẻ trải qua
trong khi nhấm nháp cà phê và trét bơ lên bánh.
Nhưng Brand đã chưa nói hết. Vẫn còn ngồm ngoàm nhai một miệng đầy
bánh, anh nói: “Chuyện gì đã khiến hắn bị lộ tẩy? Chuyện gì khiến cậu nhận
ra rằng hắn là hung thủ?”
Jack bẽn lẽn mỉm cười. "Sự thiếu thốn của nghi phạm. Paul Derby đã không
thực sự bị đưa vào trong tính toán của tôi, dù có thì cũng không được nghiêm