“Maggie.”
Cô mơ màng mở mắt. Ánh mắt cô gợi anh nhớ tới ánh mắt của một con
mèo. Sắc sảo. Bí ẩn. Và đầy điệu đà.
“Dậy đi, cara. Em đã ngủ thiếp đi.” “Mệt quá.”
“Tôi biết, cưng. Sao em không nhắm mắt lại và ngủ một chút trước khi
các em họ tôi về?”
Anh đợi cho đến khi cô ngủ thiếp đi lần nữa nhưng cô không chớp mắt,
chỉ nhìn chằm chằm anh với nỗi buồn đau cắt xuyên tim. Thật không may,
nhận thức đó đánh vào anh ngang ngửa trọng lượng chiếc búa của Thor.
Cô có rất nhiều điều để cho đi nhưng không có ai để cho. Cô chôn chặt
tất cả những cảm xúc lộn xộn, quằn quại sâu trong nơi bí mật và giả vờ
rằng mình ổn.
Như thể cảm nhận được mong muốn biết hơn nữa của anh, lời nói cô
ngập ngừng ngay đầu lưỡi. “Tôi quá mệt mỏi vì cứ phải một mình rồi. Mệt
mỏi vì chẳng được bất kỳ ai cần đến.”
Những lời cô nói khiến anh chấn động như trong một vụ nổ. Có phải cô
vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê và không ý thức được những lời mình thốt
ra? Và nếu vậy, liệu cô có khinh bỉ chính mình trong ánh sáng lạnh lẽo khi
ngày lên bởi đã tiết lộ bí mật của bản thân không?
Khỉ thật, anh không quan tâm. Anh cần hơn nữa và cơ hội của anh đang
quá ít. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô và cô dịu đi bên dưới sự vuốt ve.
“Sao em lại nói vậy, cara?”
Sự im lặng rơi xuống. Gương mặt cô thay đổi và anh biết cô đã hoàn
toàn tỉnh táo. Anh chuẩn bị tinh thần cho sự rút lui lạnh lùng và lời bào
chữa của cô.
“Bởi vì đó là sự thật. Cha mẹ tôi không muốn tôi. Tôi đã cực kỳ cố gắng
nhưng họ không yêu tôi. Rồi một ngày tôi nghĩ tôi đang yêu. Hắn ta nói với
tôi rằng tôi là người đặc biệt.” Nỗi đau trần trụi tàn phá gương mặt cô, sau
đó dịu lại. “Nhưng hắn ta nói dối. Vậy nên tôi đã hứa với bản thân sẽ không