Cô đang ngủ. Đầu cô nằm cạnh đầu Robert, hơi thở của họ sâu và đều
đặn, thậm chí bàn tay họ vẫn đang nắm lấy nhau trên tấm đệm. Sự bình yên
tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng và lần đầu tiên, Michael ngấu nghiến
lấy hình ảnh cô vợ hờ, sự dễ tổn thương lộ rõ trong bóng tối mờ ảo của
chiếc đèn ngủ bao trùm lên cô.
Cô đang làm gì với gia đình anh? Cô đang làm gì với anh?
Cảm giác lạ lẫm sủi bọt và siết chặt anh đầy tàn nhẫn. Anh không cần
điều này. Chỉ vỏn vẹn bốn mươi tám giờ ở bên cô và mọi thứ dường như đã
đổi khác. Anh chưa bao giờ muốn đào sâu tìm hiểu về một người phụ nữ
trước đây, thường chỉ có họ quá vui lòng khuỵu gối, hoa mắt trước số tiền
và ngoại hình cùng sự quyến rũ bẩm sinh. Không phải anh kiêu ngạo nhưng
anh luôn biết mọi thứ đến với mình hơi quá dễ dàng. Đặc biệt trong vấn đề
liên quan đến phụ nữ.
Cho đến khi gặp Maggie.
Một nụ cười nhẹ chạm môi anh khi cô khẽ ngáy. Người phụ nữ khốn khổ
này đã kiệt sức. Cô được ngủ quá ít và chạy quanh quá nhiều. Anh liếc nhìn
đồng hồ và để ý thấy anh chị họ của mình sẽ về nhà trong vòng một giờ
nữa. Không còn nhiều thời gian nhưng anh không muốn để lại cô trên sàn
nhà với đôi chân cuộn tròn như bánh xoắn.
Anh gỡ tay cô khỏi tay cháu trai mình và bế cô lên một cách dễ dàng. Cô
lẩm bẩm phản đối, sau đó rúc vào lòng anh. Michael nuốt lại tiếng nguyền
rủa, thề rằng sẽ đụng chạm vào cô. Anh đặt cô xuống chiếc ghế dài và duỗi
thẳng chân mình lên bàn cà phê, ngả lưng xuống gối dựa.
Maggie lầm bầm, sau đó dụi mặt vào cổ anh. Anh cứng người. Cô hít sâu
một hơi thoải mái, như thể cô thích mùi hương của anh, sau đó mở miệng
và lướt lưỡi mình xuống bên quai hàm anh như thể cô sẽ chết để được nếm
nhanh hương vị đó.
Anh nguyền rủa và cố kiềm lại nhu cầu đòi hỏi môi cô và nếm sâu hơn.
Bàn tay cô lướt lên vai anh, chìm vào tóc và thúc giục anh tiến tới môi cô.
Quỷ thật, không.