Cô nuốt nước bọt và siết chặt bàn tay. Anh nhìn lên.
Ánh mắt họ gặp nhau và khóa chặt. Trong khoảnh khắc, khao khát dục
vọng nguyên sơ chạy xuyên qua họ. Và rồi chúng biến mất, Maggie tự hỏi
liệu có phải cô vừa tưởng tượng ra ánh nhìn đầy ham muốn trên gương mặt
anh ta. “Anh đang làm gì đấy?” cô hỏi, giọng sắc lẻm.
Anh nghiêng đầu trước lời buộc tội của cô. “Đang hát.” Cô thở dài với vẻ
thiếu kiên nhẫn và ra hiệu về phía chiếc bàn thay tã. “Ý tôi là tã lót kìa.
Anh đã thay tã cho con bé à? Sao con bé lại mặc thế kia?”
Anh trông có vẻ thích thú. “Dĩ nhiên là tôi thay đồ cho con bé, như em
đã yêu cầu, cara. Váy con bé bị bẩn, vậy nên tôi thay cái mới. Sao trông em
ngạc nhiên vậy?”
“Tôi tưởng anh được nuôi dạy theo quan niệm cũ. Anh biết đấy, đàn ông
là trụ cột và không nấu ăn, lau dọn, hay thay tã.”
Michael ngửa đầu và bật cười lớn. Lily chớp mắt, sau đó bi bô phản ứng.
“Em chưa gặp mẹ tôi đấy thôi. Tôi lớn lên với ba cô em gái. Khi có một cái
tã cần thay thì đó là trách nhiệm của tôi, và không phải trò đùn-đẩy-em-bé
đâu. Tôi đã cố thử một lần và phải trả giá đắt đấy.”
“Ồ”. Cô đứng dựa vào chiếc tủ màu trắng. “Gia đình anh sinh sống tại Ý
phải không?”
“Phải. La Dolce Famiglia vốn bắt nguồn từ Bergaro, nơi chúng tôi đang
sinh sống. Sau đó, chúng tôi mở rộng sang Milan và khá thành công. Tôi
quyết định tiếp nối truyền thống trên đất Mỹ, còn em gái tôi thì điều hành
trụ sở ở nhà.”
“Còn cha anh thì sao?”
Cảm xúc trần trụi lướt qua trên những đường nét như chạm khắc của
anh. “Cha tôi qua đời vài năm trước rồi.”
“Tôi rất tiếc,” cô nói khẽ. “Nghe có vẻ như gia đình anh rất gần gũi.”
“Si
. Tôi nhớ ông ấy mỗi ngày.” Anh nhìn cô với vẻ tò mò. “Thế còn em
thì sao? Tôi đoán là em chưa bao giờ phải thay tã đúng không?”