Cô mỉm cười và lờ đi sự trống rỗng. “Tôi đều được làm hộ hết. Nick lớn
tuổi hơn, vậy nên tôi không có em để mà phải lo lắng. Chưa từng phải nhấc
dù chỉ một ngón tay làm gì bởi vì chúng tôi sống trong một ngôi biệt thự
với một người giúp việc, một đầu bếp và một vú em. Tôi được nuông chiều
đến sinh hư.”
Một sự im lặng ngắn ngủi phủ xuống. Cô cựa mình không thoải mái
trong khi anh còn không buồn che giấu ánh mắt sắc nhọn khi quan sát
gương mặt cô, tìm kiếm thứ gì đó cô không thể hiểu. Cuối cùng, anh lên
tiếng. “Không, cara. Tôi nghĩ em đã trải qua khó khăn nhiều hơn hầu hết
chúng tôi.”
Cô từ chối trả lời, ghét cái cách anh ta cố gắng nhìn thấu cô và suy đoán
mọi thứ. Như thể anh ta nghi ngờ có điều gì hơn thế ẩn giấu bên dưới bề
mặt. “Anh muốn nghĩ sao thì tùy,” cô bất ngờ lên tiếng. “Nhưng đừng có
gọi tôi là em yêu nữa.”
Anh đáp lại với cái nháy mắt xấu xa. Sao anh ta có thể ảnh hưởng đến cô
mạnh mẽ như vậy chứ?
“Được thôi, la mia tigrotta
.” Tông giọng du dương trầm bổng của anh
ta như quấn chặt cô trong lớp nhung mềm mại.
Maggie thầm nguyền rủa. “Buồn cười nhỉ.”
Anh nhướn mày. “Nó không có nghĩa gì buồn cười đâu. Em làm tôi nhớ
tới một cô cọp nhỏ ngay giây phút đầu chúng ta gặp nhau.”
Cô từ chối tham gia vào cuộc tranh cãi lố bịch này. Maggie vẫy tay làm
lơ cách gọi thân mật của anh và bước về phía cửa. “Tốt nhất là chúng ta ra
khỏi đây thôi. Alexa đang tìm Lily đấy.”
Anh bước theo với Lily nằm gọn trong vòng tay mình và đâm thẳng vào
người mẹ Alexa.
“Maggie, cháu yêu, cô đang tìm cháu này!” Maria McKenzie hôn lên hai
má và nhìn ngắm cô với sự ấm áp luôn khiến tim cô nảy lên. “Cô cháu gái
xinh đẹp của bà đây rồi. Đến đây nào, cháu yêu.” Bà ôm lấy Lily và tặng