Michael thêm nhiều nụ hôn nữa. “Ta nghe nói con bé cần thay tã nhưng có
vẻ như hai cháu đã phối hợp tốt đấy.”
Tại sao cả gia đình cứ giữ mãi quan điểm sai lầm rằng họ sẽ là một đôi
hoàn hảo nhỉ? Maggie nén tiếng thở dài trong khi Michael bật cười. “À, cô
McKenzie, cô biết Maggie chăm sóc cháu gái cô ấy chu đáo đến thế nào
mà. Cháu chỉ việc ngồi đó và quan sát thôi.”
Mặc cảm tội lỗi vây lấy cô. Cô mỉm cười nhưng bắn cho anh ánh nhìn
bực bội. Tại sao anh ta luôn phải tỏ ra mình là người tốt vậy?
“Ta định tổ chức một bữa ăn tối nhỏ cho tất cả mọi người vào thứ sáu tới.
Đặc biệt là hai cháu cũng phải tham gia cùng ta,” Maria tuyên bố.
Những bữa ăn gia đình thường chỉ có Maggie, Alexa và Nick. Cô gần
như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm khi nhớ ra lịch trình của mình. “Cháu xin
lỗi, bác Mckenzie, cháu phải bay đến Milan tuần này rồi. Cháu sẽ đi trong
vòng hai ngày tới cho một buổi chụp hình.”
“Vậy thì ta sẽ sắp xếp lại lịch khi cháu quay về. Giờ thì, để ta mang cô
cháu gái bé nhỏ này quay lại bữa tiệc, gặp lại hai cháu sau nhé.”
Mẹ Alexa đi khuất xuống phía cuối hành lang và Maggie bất chợt nhận
ra vẻ mặt kỳ lạ của Michael. “Em sẽ bay đến Milan sao? Trong bao lâu?”
Cô nhún vai. “Có lẽ một tuần. Tôi sẽ dành thêm ít thời gian để gặp gỡ
vài người mới, mua sắm đôi chút.”
“Hừm.” Không hiểu sao, âm thanh vô thưởng vô phạt đó nghe thật đáng
ngại. Anh nhìn cô như thể đang nghiên cứu cô lần đầu tiên dưới một góc
nhìn khác, thăm dò gương mặt, sau đó di chuyển xuống người cô, như thể
tìm kiếm thứ gì đó hơn thế.
“Anh chàng bảnh chọe, sao anh lại nhìn tôi như thế?” Cô di chuyển chân.
Không đời nào cô làm thế. Nếu trên thế giới còn độc nhất một người đàn
ông, kể cả khi trái đất toàn xác sống và họ là những người duy nhất còn sót
lại để sinh sản, cô cũng không bao giờ ngủ với Michael Conte.
“Tôi có một lời đề nghị cho em,” anh ta thì thầm.