sao? Nếu như cô để ý những gì cô ta nói, không phải đã mắc bẫy của cô ta
rồi sao?
Cô ở trước mặt Cố Thịnh đã rất hèn mọn rồi, nếu ở trước mặt Tôn Tuệ
San cũng không đứng dậy nổi, cô mới chính thật xem thường mình!
Có lẽ mình cũng nên học cách xử trí lạnh nhạt, trong lòng cũng sẽ
không thống khổ như vầy!
Tả Tình Duyệt vòng qua Tôn Tuệ San đi ra ngoài, nghĩ đến cái gì, đột
nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tôn Tuệ San, trong mắt cười như
không cười, "A, đúng rồi, Tôn tiểu thư, chồng tôi thích phụ nữ có vẻ mặt
thống khổ, người nào biểu hiện được thống khổ càng nhiều, anh ấy lại càng
hưng phấn, cô hiểu chưa?"
Nói xong, quả nhiên nhìn thấy lông mày Tôn Tuệ San nhíu chặt, trong
lòng đột nhiên vui lên, thì ra trêu chọc người khác lại có dư vị tốt đẹp như
vậy!
Khi Tôn Tuệ San còn đần mặt ở bên trong, Tả Tình Duyệt đã ngẩng
đầu ưỡn ngực đi ra khỏi nhà bếp, giống như vừa đánh thắng một trận!
Đi ngang qua phòng ăn, cô vẫn không nhìn Cố Thịnh, yên lặng đi ra,
trong lòng lại nổi lên chút mất mát, vừa rồi, cô lại mong Cố Thịnh gọi cô
lại, nhưng anh không có. Tối nay anh thật muốn cùng Tôn Tuệ San ở chung
một chỗ sao? Cho nên mới không có tâm tình tới hành hạ cô?
Đây mới chính là hành hạ cùng nhục nhã lớn nhất đối với cô!
Kéo thân thể nặng nề bước lên lầu, Tả Tình Duyệt khóa chặt cửa lại,
nằm xuống giường, trong đầu lại hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh cùng Tôn
Tuệ San, làm thế nào cũng không ngủ được. Chiếc nhẫn kim cương trên tay
Tôn Tuệ San. . . . . .