Nói không thèm để ý là giả! Đối với cô, nhẫn kim cương là vật cam
kết hôn nhân đối với người yêu, giơ tay lên nhìn cái nhẫn kết hôn trên tay
mình, khổ sở cười cười, lần đầu tiên cảm thấy chiếc nhẫn này thật chói mắt,
thật rẻ mạt!
Trong phòng ăn.
Cố Thịnh lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng cau mày, món ăn hôm nay không
phải cô làm, anh có chút cảm thấy không hợp khẩu vị!
Mới vừa rồi hai người phụ nữ ở trong bếp nói chuyện, anh cũng không
thèm đi vào nghe. Anh hôm nay gọi Tôn Tuệ San đến đây, cũng chỉ là
muốn xem vẻ mặt thất vọng của Tả Tình Duyệt, mà mới vừa rồi Tôn Tuệ
San vào bếp đi về phía cô thị uy khoe khoang, cũng là anh ngầm cho phép.
Vốn tưởng rằng Tả Tình Duyệt sẽ rất khổ sở, nhưng khi nhìn biểu hiện mới
vừa rồi của cô, tựa hồ không thèm để ý chuyện anh đưa chiếc nhẫn cho Tôn
Tuệ San.
Người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Lần đầu tiên, anh có chút không hiểu cô!
Nói cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mà ở trước mặt anh lại không
có chút lực sát thương nào. Nói cô hèn nhát, nhưng đối mặt với Tôn Tuệ
San, cô lại lạnh nhạt như vậy!
Nghĩ đến tối hôm qua khi cô ở phía dưới anh nhiều lần ngất đi, con
ngươi thâm thúy của Cố Thịnh lóe sáng, khi đến lúc cao trào, anh cư nhiên
không biết mình ngoài trừng phạt đoạt lấy, còn là yêu đương buông thả,
ngay cả chính anh cũng bị mê hoặc rồi.
Rầm một tiếng, Cố Thịnh hung hăng để đũa xuống, trong mắt thoáng
qua tia lạnh lùng, anh không thích loại cảm giác bị khống chế này!