Cố Thịnh từ trong xe đi ra, mùi rượu nhất thời khuếch tán khắp không
gian. Hôm nay từ nơi đó, anh quay trở về công ty, đi tiếp khách, uống nhiều
hơn mấy ly, để quên chuyện hộp cơm tình yêu.
Đi vào nhà chính, Cố Thịnh đem áo khoác đưa cho quản gia, anh cảm
thấy trong căn phòng này tựa hồ thiếu đi cái gì!
Thiếu cái gì đây? Cố Thịnh không khỏi cau mày.
"Cô chủ đâu?" Cố Thịnh nhìn về phía lầu hai nơi có phòng của Tả
Tình Duyệt, hôm nay không thấy cô chuẩn bị thức ăn chờ anh, trong lòng
anh tức giận cùng mất mát, người phụ nữ này càng ngày càng không đem
anh để ở trong mắt!
"Cô chủ buổi trưa hôm nay sau khi ra ngoài, cũng chưa có trở lại."
Quản gia mặt không tỏ vẻ gì trả lời.
Cố Thịnh đột nhiên ngẩn ra, nhất thời nhớ lại chuyện anh đem Tả Tình
Duyệt quăng ở ven đường. Lâu như vậy rồi, người phụ nữ kia cho dù là đi
kiểu rùa bò, cũng có thể đã về tới nhà rồi chứ!
Trong lòng Cố Thịnh không giải thích được nổi lên chút bất an, nhưng
anh lại không thừa nhận đây là lo lắng!
Quản gia đang muốn nói gì, lại thấy bóng dáng trước mặt đột nhiên
chợt lóe, sau một khắc, cậu chủ cũng đã vọt ra khỏi cửa, không bao lâu lại
nghe thấy tiếng động cơ vang lên, chạy vút đi.
"Haiz!" Quản gia thở dài, không khỏi lắc đầu, cậu chủ cùng cô chủ hai
người bất hòa, ông nhìn thấy hết. Cậu chủ rõ ràng rất quan tâm cô chủ,
không biết đến lúc nào cậu ấy mới có thể thấy rõ lòng mình!
Cố Thịnh nắm chặt tay lái, cơn say tựa hồ biến mất trong nháy mắt,
người phụ nữ đáng chết này sẽ không gặp chuyện gì chứ?