Buông tay ra, mặc cho anh kéo chăn trên người mình ra.
Cố Thịnh nâng cô dậy, làm một đức ông chồng đúng quy cách, đầu
tiên là áo lót, sau đó là quần lót. Lúc mặc quần áo còn không bỏ qua trêu
cợt cô, nguyên nhân rất đơn giản, anh thích xem bộ dáng mặt đỏ tim đập vì
mình của cô.
Bộ dáng nũng nịu khiến anh hận không thể một hớp nuốt cô xuống
bụng!
Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy một giây trôi qua như một năm, mỗi một
giây đều dài như một thế kỷ. Tay của anh cứ như có như không đụng vào
vùng mẫn cảm trên người cô, khiến cô phí hết lớn tâm lực mới cố nén phản
ứng theo bản năng thân thể.
"Thật không công bằng!" Tả Tình Duyệt đột nhiên mở miệng, trong
giọng nói lộ ra một tia oán giận cùng bất mãn. Cô phát hiện, Cố Thịnh đang
cố ý trêu chọc cô, mà cô lại ngây ngốc không cách nào thoát khỏi trêu đùa
của anh, thân thể đều theo bản năng nổi lên phản ứng cùng động tác của
anh.
"A? Vậy em nói xem sao lại không công bằng?" trong mắt Cố Thịnh
thoáng qua nụ cười tà ác, anh phát hiện bộ dạng nũng nịu của cô vợ nhỏ
cũng có một loại phong tình khác.
Tả Tình Duyệt đánh bạo, chống lại hai mắt của anh, "Như anh rõ ràng
là đang khi dễ em!"
Lý nào là vậy! Thời gian qua lâu như vậy, anh mới mặc xong đồ lót
cho cô.
Cố Thịnh sảng lãng cười to ra tiếng, thân mật điểm cái trán của cô một
cái, "Nếu như khi dễ em, vậy anh không phải mặc đồ cho em đâu, mà là cởi
đồ trên người em ra, không phải sao?"