Ngày ngày? Tả Tình Duyệt bị hai chữ này hấp dẫn, trong lòng đột
nhiên chấn động, nếu như có thể ngày ngày cảm nhận được quan tâm của
anh, cô tình nguyện để vết thương trên chân cả đời đều không tốt được!
Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời thôi, đến khi vết thương trên chân cô
lành thì sẽ ra sao? Anh lại biến thành Cố Thịnh khó có thể tiếp cận sao?
Trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, cô nghĩ nếu Cố Thịnh cứ như
bây giờ luôn ở cạnh cô, thì tốt biết bao!
Hai người đi xuống lầu, trên bàn ăn đã sớm sắp đặt bữa ăn sáng. Hai
người ngồi đối diện nhau, ăn bữa sáng cực kỳ bình thản. Cố Thịnh thỉnh
thoảng chú ý cử động của cô, thỉnh thoảng sẽ lau sữa tươi dính trên môi cô,
hai người nghiễm nhiên là một đôi vợ chồng ân ái, ngọt ngào mà hài hòa.
"Về sau, món ăn em làm chỉ có anh mới được ăn!" Cố Thịnh xuất hiện
ở trước cửa, đột nhiên từ phía sau lưng ôm Tả Tình Duyệt đang ngồi trên
xe lăn, trong giọng nói lộ ra bá đạo và ngang ngược không ai bì nổi.
Tả Tình Duyệt gật đầu, cô biết Cố Thịnh còn để ý chuyện Kiều Nam
ngày hôm qua, mặc dù anh không hỏi cô chân tướng sự tình nữa, nhưng, cô
lại từ trong câu này mà biết thái độ của anh. Anh đang nói cho cô biết,
chuyện ngày hôm qua, không cho phép xảy ra nữa!
Chuyện như vậy, cô cũng không muốn xảy ra nữa, nhưng nghĩ đến
Kiều Nam, trong lòng cô lại càng thêm bất an, ánh mắt người kia nhìn cô
mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, trình độ nguy hiểm của người
đàn ông này, cô không cách nào biết trước và khống chế.
Cô không biết, phía sau họ còn có rối rắm gì nữa!
Chỉ là, mỗi lần nhớ tới Kiều Nam, cô lại có dự cảm xấu.