"Vâng, tổng giám đốc." Trần Nhân Như nhìn thấy Cố Thịnh như vậy ở
trong mắt, đôi mắt xinh đẹp mơ hồ cất dấu ghen tức, cô phát hiện Cố Thịnh
đã thay đổi.
Cô từ trong mắt anh thấy được tia nhu tình, anh đang nghĩ tới người
nào?
Tả Tình Duyệt sao?
Không cần suy nghĩ cũng biết đáp án này là có khả năng nhất, cô cho
là Cố Thịnh sẽ không để ý đến người phụ nữ kia nữa, nhưng bây giờ nhìn
lại, suy đoán ban đầu của cô dường như đã sai.
Anh còn để ý Tả Tình Duyệt hơn so với trong tưởng tượng của cô rất
nhiều. Anh rõ ràng biết Tả Tình Duyệt chẳng những mập mờ không rõ
cùng Cận Hạo Nhiên, còn có dây dưa rối rắm không rõ với Kiều Nam, tại
sao anh còn bao dung cô ta?
Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là anh đã yêu cô ta!
Trong mắt thoáng qua ánh sáng bén nhọn, đây là kết quả cô không hy
vọng thấy nhất!
Cố Thịnh phải yêu cô, thân phận Cố phu nhân cũng chỉ có thể là của
cô thôi.
Mang theo ghen ghét ra khỏi phòng làm việc, cầm điện thoại lên, Trần
Nhân Như bấm số biệt thự của Cố Thịnh, điện thoại được quản gia nhận.
"Tổng giám đốc muốn biết Cố phu nhân đang làm gì?" Trần Nhân
Như hạ mi mắt, khóe miệng nâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng nụ cười
kia, làm cho người ta nhìn lại không cảm thấy chút ấm áp nào, ngược lại
làm cho người ta có chút không rét mà run.