trời buổi chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy vào trên người của cô, tựa hồ
có một tầng vầng sáng nhàn nhạt quanh quẩn ở bốn phía xung quanh cô.
Anh không khỏi nhìn ngây người, anh chưa từng biết cô chuyên chú
đàn Piano sẽ mỹ lệ động lòng người như thế!
Cố Thịnh không hề chớp mắt cũng không muốn dời đi từ trên người
cô, không tự chủ được nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào vùng đất vốn chỉ
thuộc về cô, từng bước từng bước, từ từ càng ngày càng gần Tả Tình
Duyệt.
Tả Tình Duyệt có piano làm bạn, cô thế nào cũng không biết mệt, có
Piano làm bạn, vô luận cái gì cũng không quấy nhiễu được cô, giờ phút này
cô vẫn chuyên chú ở trong âm nhạc của mình, không chút nào chú ý tới
trong phòng không biết từ lúc nào đã có thêm một người nghe.
Trong đầu hiện ra nụ cười của Cố Thịnh, sự thương yêu của anh giống
như mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng trái tim cô, nghĩ tới những điều này, âm
điệu cô đàn ra cũng biến thành nhẹ nhàng mà triền miên.
Nếu cả đời đều có thể như vậy thì thật là tốt!
Cô ảo tưởng có một ngày, mình có thể đàn cho anh nghe một khúc chỉ
thuộc về hai người họ, cũng hi vọng có một ngày, anh và các con của bọn
họ sẽ trở thành người nghe trung thực nhất của cô.
Con? Trên mặt Tả Tình Duyệt hiện lên nụ cười sáng lạn, ánh mắt
chậm rãi đi xuống, rơi vào trên bụng của mình. Cho dù là trước kia Cố
Thịnh hận cô mà chiếm đoạt thân thể cô, hay là Cố Thịnh thương tiếc muốn
cô không biết bao nhiêu lần, bọn họ cũng không có thực hiện bất kỳ biện
pháp phòng hộ nào.
Giờ phút này, đã có đứa bé lớn lên trong thân thể cô rồi sao?