Tả Tình Duyệt nơi nào là đối thủ của Cố Thịnh, lời nói bị áp đảo e
rằng không cách nào đánh trả.
Cố Thịnh thấy mặt cô đỏ như con tôm luộc, cũng không tiếp tục trêu
cợt, dù sao anh cũng biết, nếu còn tiếp tục nữa, anh thật sự sẽ muốn cởi hết
đồ trên người cô ra, hôm nay hai người coi như cũng không thể ra khỏi cửa.
Bỏ qua cho Tả Tình Duyệt, Cố Thịnh nhanh chóng mặc xong bộ âu
phục cho cô, màu lam nhạt thanh nhã phù hợp làn da của cô, hoàn mỹ buộc
vòng quanh vóc người hấp dẫn, khiến Cố Thịnh lại nhìn say mê lần nữa.
Anh quả thật có một cô vợ bé nhỏ quá xinh đẹp!
Khó trách. . . . Mi tâm hơi nhíu, nhưng ngay sau đó lại giãn ra, khó
trách lại hấp dẫn những người đàn ông kia, anh có nên cảm thấy kiêu ngạo
không?
Thở dài trong lòng, trong mắt của anh thoáng qua vẻ kiên định, vợ của
anh sẽ vĩnh viễn là của anh, bất kể sau này thái độ của anh đối với cô như
thế nào, điểm này dù là ai cũng không cách nào thay đổi được sự thật.
Tả Tình Duyệt mặc quần áo tử tế rốt cuộc thở dài một hơi, đột nhiên
cảm thấy thân thể lơ lửng, lúc phản ứng lại cô mới phát hiện ra mình đã bị
Cố Thịnh ôm ở trong lòng. Theo bản năng ôm cổ của anh, nhìn đôi mắt
tươi cười của anh. Cô phát hiện, thật ra thì ánh mắt của Cố Thịnh rất thích
hợp để cười. Khi anh cười lên làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp.Bình
thường anh đều dùng lạnh lùng và nghiêm túc ngụy trang mình, mới có thể
khiến bản thân có vẻ làm cho người ta sợ hãi đến gần.
"Chân của em không thích hợp đi bộ, trước khi thương thế của em tốt
hơn, ngày ngày anh đều phải bế em!" Cố Thịnh cưng chiều ấn một nụ hôn
lên trên trán cô, trong mắt tựa hồ lóe vẻ mong đợi.