Sáng sớm hôm sau, lúc Cố Thịnh tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng
khoái, toàn thân thoải mái, đã lâu rồi chưa từng có cảm giác như thế.
Nghĩ đến mộng xuân kiều diễm tối hôm qua, Cố Thịnh lại nở nụ cười,
mơ hồ có chút khổ sở. Thật không ngờ, anh đường đường là tổng giám đốc
tập đoàn Cố thị, lại có một ngày sẽ ở trong mộng lấy đi không biết bao
nhiêu lần của vợ mình.
Anh không phải đã nhịn quá lâu rồi chứ?
Chuyện này nếu để người biết được, anh chắc sẽ trở thành chuyện
cười lớn nhất!
Đảo mắt liếc nhìn người đang ngủ ở bên cạnh, lúc này cô đầu tóc tán
loạn trên gối, xốc xếch lại cực kỳ hấp dẫn người.
Một tay bám lấy đầu, Cố Thịnh thưởng thức dung nhan cô ngủ, ánh
mắt từ từ đi xuống, lại đột nhiên ngơ ngẩn.
Ở trên cổ của cô, anh cư nhiên thấy được một màu đỏ nhàn nhạt, cái
này anh cũng không xa lạ, ánh mắt bỗng chốc rét lạnh. Cố Thịnh tựa hồ
nghĩ đến cái gì, kéo ra cái chăn đang đắp trên người cô, cả người cô đều
trần truồng, trên thân thể vết hôn sâu cạn không đồng nhất đã xác nhận ý
nghĩ của anh.
Tối hôm qua. . . . .
Lông mày Cố Thịnh hơi nhíu lại, tối qua. . . . . Không phải là mộng?
Nhưng tối hôm qua, rõ ràng là Tả Tình Duyệt bắt đầu trêu chọc anh
trước, nếu như không phải là mộng, vậy là cái gì?
Một Duyệt Duyệt hay xấu hổ, sẽ làm ra hành động to gan như vậy
sao?