"Em sao vậy?" Cố Thịnh nhận thấy được cô có cái gì không ổn, mi
tâm hơi nhíu, vốn là muốn trêu cợt cô, liền dừng lại.
"Thịnh. . . . ." Tả Tình Duyệt bất an nhào vào trong ngực của anh, "Em
không phải cố ý, em là vợ của anh, em chỉ không muốn anh ở trong nhà
tắm dùng tay. . . . ."
Tả Tình Duyệt ngượng ngùng nói tiếp, cô muốn giải thích, nói cho anh
biết, cô không phải như anh đã từng nói, cô không phải người đàn bà trắc
nết, từ đầu đến cuối, trong lòng cô chỉ có anh!
Cố Thịnh đột nhiên cứng đờ, lần này anh lại lúng túng luống cuống.
Cô nói gì?
Ở trong nhà tắm dùng tay. . . . .
"Khụ khụ. . . . ." Cố Thịnh muốn che giấu mình không được tự nhiên,
cô đều nhìn thấy hết rồi?
Trong lòng đầy ảo não, chết thật!
Cô thấy được hành động của anh trong nhà tắm, cho nên mới chủ động
săn sóc trêu đùa anh?
Cố Thịnh không biết nên nói cái gì cho phải!
Thật sâu thở dài, hiện tại anh đang lo lắng hình tượng của mình trong
cảm nhận của cô có phải đã giảm bớt nhiều rồi không?
"Anh . . . . Anh chỉ . . . ." Cố Thịnh muốn nói gì đó nhưng vừa mở
miệng cư nhiên bị cà lăm, đáng chết, Cố Thịnh không biết sợ hãi đi đâu mất
rồi?