Tả Tình Duyệt nhoài người ra khỏi ngực của anh, phản ứng của anh
cùng với dự đoán của cô không giống nhau, cô thậm chí cả kinh nhìn thấy
mặt anh đỏ đỏ.
Nghĩ đến suy nghĩ vừa nãy của mình, Tả Tình Duyệt dần dần hiểu
nguyên nhân.
Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên thấy Cố Thịnh như vậy.
Mới vừa rồi còn lo lắng anh có thể dùng lời nói ác độc gì đó vũ nhục cô hay
không, lúc này lại bị mừng rỡ thay thế.
Lo lắng những thứ kia có gì hữu dụng đâu? Chuyện thống khổ nhất cô
đều đã chịu đựng qua, nếu như bị nói một lần nữa, cô cũng có thể chịu
được!
Nghĩ như vậy, Tả Tình Duyệt nở một nụ cười tươi như hoa, không lo
nghĩ về sau nữa, cô chỉ muốn hiện tại. . . . .