Đêm nay Cố Thịnh cũng sẽ không về sao?
Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, anh ấy vẫn ở cùng một chỗ với chị họ
sao?
Trong đầu hiện ra một màn cô nghe được bên ngoài phòng mình hôm
ở nhà ba mẹ, Tả Tình Duyệt chậm rãi nhắm mắt lại, tại sao tâm lại có thể
đau hơn so với trước kia? Đau đến ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó
khăn!
Trong bóng tối, cửa phòng bị đẩy ra, Tả Tình Duyệt cả kinh trong
lòng, rốt cuộc anh ấy đã trở về rồi sao?
Cô phải đối mặt với anh thế nào đây?
Mắt nhắm mắt mở coi chuyện gì cũng chưa xảy ra? Hay chất vấn anh
vì sao không về?
Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cho đến cảm thấy vị trí bên cạnh hơi lún
xuống, toàn thân Tả Tình Duyệt căng thẳng, trong lòng vẫn không nắm
được chủ ý.
"Thịnh?" Tả Tình Duyệt khẽ gọi ra tiếng, xoay người đối mặt với anh,
hành động hôm nay của anh thật kỳ quái. Nếu là trước kia, cho dù biết cô
ngủ anh cũng sẽ len lén cho cô một nụ hôn ngủ ngon, mà hôm nay, anh chỉ
là ngủ ở bên cạnh mình, an tĩnh đến đáng sợ.
Tả Tình Duyệt không có được đáp lại, trong lòng càng thêm bất an,
bọn họ sẽ trở lại cục diện căng thẳng trước kia sao?
Không, cô không muốn!
Cho dù là mắt nhắm mắt mở cũng được, cho dù là tự lừa gạt mình
cũng được, cô không muốn tiếp nhận sự thật này.