Nói anh nhân lúc cô yếu đuối mà tiến vào cũng được, nói anh hèn hạ
có tâm kế cũng tốt! Chỉ cần có thể đi vào lòng cô, anh không thèm để ý
đánh giá của người khác đối với mình!
Điều duy nhất anh quan tâm là cách nhìn của cô thôi!
Khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ, Kiều Nam nhẹ nhàng vỗ lên
sống lưng của Tả Tình Duyệt, một màn này đã được một người đàn ông
nho nhã đứng ngoài cửa thu vào đáy mắt.
Không như ý muốn. Trong tay người đàn ông ấy cũng mang theo một
ít đồ vật, muốn vào cửa nhưng làm thế nào cũng không thể tiến thêm một
bước. Cận Hạo Nhiên nghe được tiếng khóc của Duyệt Duyệt, từ lâu, anh
đã không thấy cô khóc lớn như thế. Lúc nhỏ, mỗi khi tủi thân, cô sẽ ôm
mình khóc như vậy, mà bây giờ, cô đang ôm một người đàn ông khác, anh
có thể cảm nhận được sự che chở của Kiều Nam đối với cô, trong lòng thở
dài, xoay người rời đi.
Cuối cùng, khóc liên tục khiến thanh âm của cô trở nên nghẹn ngào,
dường như đã phát tiết xong uất ức trong lòng mình, Tả Tình Duyệt thoát
khỏi lồng ngực của Kiều Nam, ánh mắt rơi vào quần áo bị cô làm ướt, trên
mặt thoáng qua vẻ lúng túng.
"Đúng là. . . . . Thật xin lỗi!". Ánh sáng trong mắt Tả Tình Duyệt lóe
lên, cô phát hiện ra, vừa rồi, mình thật luống cuống, cư nhiên ở trước mặt
người mình cực kỳ thống hận lại lộ ra sự yếu ớt như thế.
"Không sao, thật sự không sao". Trên mặt Kiều Nam hiện lên một nụ
cười, giống như cô làm ướt quần áo của anh là vinh hạnh cực lớn của anh
vậy.
Anh lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tả Tình
Duyệt, cô khóc nhiều khiến đôi mắt đỏ lên càng làm cho anh sinh lòng
thương tiếc.