Tả Tình Duyệt lúng túng dùng tay trái cầm lấy khăn giấy, tự mình lau.
Ánh mắt Kiều Nam thoáng qua một chút mất mát, nhìn vào chén canh,
bỗng dưng trên mặt nở ra một nụ cười.
"Chắc em đói bụng rồi! Đừng ngược đãi bản thân mình, em yên tâm,
canh này không có vấn đề gì đâu, nếu không tin, anh uống trước cho em
xem!". Kiều Nam giống như một đứa trẻ to xác, con ngươi màu xanh lục
chớp động, mong đợi sự tán thành của Tả Tình Duyệt.
Đối mặt một Kiều Nam như thế, dù cho tâm Tả Tình Duyệt làm bằng
sắt đá cũng không nỡ cự tuyệt ý tốt của anh ta, cộng thêm sự thất thố trước
mặt anh lúc nãy, Tả Tình Duyệt cũng không cự tuyệt nữa.
Vươn tay muốn tiếp nhận cái chén, nhưng tay phải bị băng gạc bó kín
khiến cánh tay cô cứng đờ tại chỗ, xem ra, tay là một bộ phận rất quan
trọng!
"Tay em đang bị thương, để anh giúp em!". Khôn khéo như Kiều
Nam, dĩ nhiên biết cách nắm chắc lấy cơ hội này, mặc dù đau lòng khi thấy
tay cô bị thương, nhưng anh cũng rất may mắn, tìm được cho mình một lý
do để thân cận cô.
Tả Tình Duyệt muốn cự tuyệt, nhưng một muỗng canh đã đưa đến bên
môi mình, lúc này, cô há miệng cũng không được, không há miệng cũng
không xong.
"Mùi vị không tệ đâu!". Vào lúc tâm trạng cô đang mâu thuẫn, Kiều
Nam mở miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, nhìn chằm chằm vào
Tả Tình Duyệt.
Bị anh nhìn như thế, Tả Tình Duyệt cảm thấy luống cuống, há miệng
uống canh, nhưng bởi vì mất tự nhiên mà không cảm nhận được mùi vị.