Tả Tình Duyệt cảm giác thân thể đột nhiên bị vét sạch, sắc mặt càng
thêm khó coi, y tá bên cạnh thấy được sự khác thường của cô, không khỏi
cau mày.
"Cố phu nhân, cô không sao chứ! Có muốn nằm xuống nghỉ ngơi hay
không, thân thể của cô còn chưa khỏe!" Y tá cẩn thận giúp đỡ Tả Tình
Duyệt nằm xuống, nghĩ rằng sự sợ hãi trong mắt cô là do mới vừa trải qua
cuộc giải phẫu thôi.
"Cô ra ngoài trước đi! Tôi muốn được yên tĩnh một mình." Tả Tình
Duyệt tránh tay của cô ta ra, trong đầu vẫn còn vang vọng lời nói vừa rồi
của y tá.
Cố Thịnh biết cô mang thai!
Lần này không phải là cô suy đoán, mà là sự thật!
Cơ thể cô bỗng nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo vây quanh, anh
sẽ làm thế nào? Cho người xóa đi đứa nhỏ?
Nhớ tới ác mộng tàn khốc vừa rồi, Tả Tình Duyệt hoảng sợ càng sâu.
Không, đừng!
Theo bản năng dùng đôi tay bảo vệ bụng, cô không thể lại trải qua một
lần thống khổ như vậy nữa!
Ác mộng vừa rồi chân thật như vậy, cô xác thực cảm nhận được
khoảnh khắc khi đức nhỏ rời khỏi thân thể cô, cô đau lòng cỡ nào, cho dù
bây giờ nghĩ lại, biết đó chỉ là một giấc mộng, cô cũng không cách nào
thoát khỏi sự sợ hãi như thế.
Đây là đứa nhỏ của cô! Ai cũng đừng nghĩ cướp đi, cho dù là Cố
Thịnh cũng vậy!