Trong cơ thể nho nhỏ, sức mạnh kiên cường đột nhiên ngưng tụ lại, ý
chí chiến đấu dâng trào trong lòng cô, tình mẫu tử liên tục bị kích động
trong cơ thể, mỗi một tế bào đều đang kêu gào, cô phải bảo vệ đứa nhỏ, bất
chấp tất cả!
Tả Tình Duyệt nhìn bên ngoài một chút, bây giờ trời còn chưa sáng,
một ý niệm hiện lên trong đầu, cô. . . . . Phải chạy trốn!
Cố Thịnh không có ở đây, đây là cơ hội khó có được!
Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Cố Thịnh, cô thật sự phải rời khỏi
anh sao? Cô thật sự sẽ không luyến tiếc sao?
Trong thời gian đó, vấn đề này cô đã hỏi mình vô số lần, cuối cùng
cũng không có được đáp án, mà giờ khắc này. . . . . Trong lòng cô so với
hiện tại càng thêm xác định, đúng vậy! Cô muốn rời khỏi đây!
Không phải vì mình, mà vì đứa nhỏ! Cô không thể do dự nữa, cái giá
phải trả sẽ là sinh mệnh của cục cưng! Cô đã không còn gì để mất nữa rồi!
Gạt ra những thứ đã từng quyến luyến, trong mắt Tả Tình Duyệt
thoáng qua một tia kiên định, nhổ hết những kim tiêm trên cổ tay, khó khăn
xuống giường.
Nhưng khi cô vừa đi đến cửa, lại đụng phải một lồng ngực rộng lớn.
"Em muốn đi đâu?" âm thanh quen thuộc bình tĩnh, từ đỉnh đầu truyền
đến, khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra, cả người cứng đờ.
Cố Thịnh!
Theo bản năng muốn cách xa một bước, lại bị anh ôm chặt, động tác
xảy ra bất ngờ khiến Tả Tình Duyệt gần như vô lực chống đỡ, nhìn chằm
chằm vào người đàn ông trước mắt, là khuôn mặt quen thuộc này, người