Trong lòng dâng lên một tia chua xót, Cố Thịnh ơi Cố Thịnh! Mày bây
giờ vẫn không chịu thừa nhận người phụ nữ này ảnh hưởng đến mày thế
nào sao?
Tả Tình Duyệt cũng kinh ngạc một chút, cô luôn luôn đề phòng anh,
nhưng hành vi của anh làm cô hết sức kinh ngạc.
Anh biết cô mang thai rồi, không nên đối với cô như vậy! Cô biết Cố
Thịnh nhất định sẽ la hét, muốn xóa đi cục cưng trong bụng cô, không phải
sao?
"Nhắm mắt lại, ngủ đi!" âm thanh của Cố Thịnh vang lên lần nữa, mặc
dù là ra lệnh, nhưng lại có vẻ cực kỳ khó chịu.
Tả Tình Duyệt nghe lời nhắm mắt lại, nhưng không cách nào ngủ say,
trong không khí, chỉ còn lại hô hấp của hai người, đột nhiên, Tả Tình Duyệt
cảm giác được vị trí bên cạnh bị lõm xuống, một đôi tay dài kéo cô vào
trong ngực.
Cho rằng anh sẽ làm cái gì đó, Tả Tình Duyệt phản xạ có điều kiện
muốn giãy ra.
"An tâm ngủ đi! Tôi mệt lắm!"
Âm thanh của Cố Thịnh lộ ra vẻ uể oải, vừa rồi xác định cô không bị
sao, anh cũng không về nhà nghỉ ngơi, mà lại lái xe không ngừng trên
đường trong cơn thịnh nộ, tự hỏi tình trạng hiện tại giữa bọn họ phải làm
sao. Anh muốn tìm ra cách thức nào đó đối xử với cô sau này, nhưng anh
vẫn không có được đáp án.
Dường như, đây là vấn đề khó khăn nhất trong cuộc đời của anh, so
với làm ăn càng làm anh thêm phí tâm!