Anh nhìn ra được Duyệt Duyệt đang đề phòng anh, hiện tại cô nhất
định biết anh biết chuyện cô mang thai! Cô sợ hãi sao? Cho nên mới muốn
trốn đi!
Anh dường như có thể hiểu được hành động của cô, cô quan tâm đứa
nhỏ trong bụng như vậy sao?
Anh đã từng nghĩ muốn phá đi, nhưng bây giờ, khi anh không tìm
được cách thức nào đối xử với cô, anh sẽ không nghĩ đến việc tổn thương
đứa nhỏ này, bởi vì anh không thể nào để cho mình chịu đựng cảnh lo lắng
như vừa rồi ở bên ngoài phòng cứu cấp.
Nhưng, vừa nghĩ đến cô ôm con của người khác, tim của anh lại như
bị từng đao từng đao cắt xuống.
Loại đau đớn như lăng trì này, quả thật không dễ chịu. . . . .