trong ngực thức tỉnh. Nhìn một chút, Cố Thịnh không khỏi nhíu mày, đã
hơn mười giờ, anh nhớ công ty có một hội nghị vào lúc tám giờ rưỡi, xem
ra mình đã bỏ lỡ rồi.
Xoay người nhìn về phía bóng lưng cô đang cuộn mình lại một chỗ,
trong lòng liền giật mình, cặp con ngươi thâm thúy kia hiện lên quá nhiều
thần sắc phức tạp. Một lát sau, trên khuôn mặt cương nghị hiện lên một nụ
cười, thôi, dù sao cũng đã bỏ lỡ một hội nghị, anh không ngại bỏ tất cả
công việc trong một ngày.
Xoay người ra ngoài, có lẽ, sau khi tỉnh lại Duyệt Duyệt sẽ muốn ăn
vài thứ.
Đứa nhỏ trong bụng. . . . . Sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống, thân
thể đột nhiên cứng đờ, tại sao anh lại để ý đến dinh dưỡng cho đứa nhỏ
trong bụng? Anh điên rồi sao? Trong mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, gạt
ra ý nghĩ vừa rồi, anh tự nói với mình, anh chỉ không muốn thấy Duyệt
Duyệt tiếp tục suy yếu như vậy!
Tiếp tục bước đi, ra khỏi phòng bệnh.
Cảm giác được anh đã rời đi, Tả Tình Duyệt mới chuyển động thân
thể cứng ngắc của mình, cả đêm đều là tư thế này, khiến cô vô cùng không
thoải mái, nhưng cô lại không dám động, không muốn đánh thức Cố Thịnh,
bởi vì so với khi anh ngủ say, cô lại càng sợ khi anh tỉnh táo.
"Ưm. . . . ." Thân thể đã tê rần!
Tả Tình Duyệt nhíu chặt lông mày, cố gắng để cho thân thể từ vô cảm
trở lại bình thường, Cố Thịnh đến công ty! Như vậy cũng tốt, không cần lo
lắng phải đối mặt anh như thế nào, càng không cần lo lắng khi anh ở trước
mặt mình sẽ gây bất lợi cho đứa nhỏ.