đàn ông cô đã từng yêu, nhưng lại có thể làm chuyện tàn khốc như thế ở
trong mộng.
"Nói cho tôi biết, em muốn đi đâu?" âm thanh của Cố Thịnh mang
theo vài phần ẩn nhẫn tức giận, trong mắt cô chột dạ dường như nói cho
anh biết, suy đoán vừa rồi của mình là đúng!
Cô muốn chạy trốn!
Ngọn lửa trong lòng không ngừng tán loạn, nhìn sắc mặt tái nhợt của
cô, Cố Thịnh tự nói với mình, anh không thể nổi giận, anh phải bình tĩnh,
chết tiệt mặc dù biết cô muốn trốn đi từ bên cạnh anh, anh cũng cần phải
bình tĩnh lại.
Hít thở thật sâu, ôm chặt cơ thể cô, cố gắng cảm thụ sự tồn tại chân
thật của cô để trấn an nội tâm bất an cùng sợ hãi của mình.
Cô vẫn còn ở trong ngực anh!
"Em chỉ muốn đi hóng mát một chút." Mở to mắt, Tả Tình Duyệt nhìn
lên trần nhà trắng toát, cô sợ anh biết ý đồ của mình, cho tới bây giờ cô vẫn
không thể chịu đựng được cơn giận giữ của anh!
"Vậy thì tốt." Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non, trong lòng lại vì lời nói dối
của cô mà thở phào nhẹ nhõm, nói thật, vừa rồi nếu như cô mạnh dạn nói
cho anh biết, cô muốn rời khỏi đây, anh cũng không biết làm sao chịu đựng
được, phải đối mặt như thế nào.
Động tác nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh, đắp kín mền, “Trời còn
chưa sáng, chờ đến khi trời sáng, tôi dẫn em đi ra ngoài hóng mát, hiện tại
em nên ngủ một lát!"
Cố gắng áp chế cảm xúc của mình, có trời mới biết, anh mất bao nhiêu
khí lực mới có thể biểu hiện được sự ôn hòa bình tĩnh.