chìm đắm trong ảo giác do mình tạo ra, đem lấy chính mình phong bế?
"Cha, cha sờ sờ con đi!" Cảnh Hạo lôi kéo tay của anh gần sát gương
mặt của mình, đôi mắt long lanh chớp động, "Con là chân thật tồn tại, đây
không phải là ảo giác của cha, cha xem, có đúng hay không? Con là người
thật mà!"
Lông mày Cố Thịnh nhíu lại, chân thật? Làm sao có thể là thật?
Nó vẫn không muốn mình gặp lại mẹ nó sao?
Cái ý nghĩ này làm cho anh cảnh giác lên, nắm tay của anh càng dùng
sức, "Thật xin lỗi, cha biết con hận cha, nhưng đừng ngăn cản cha gặp mẹ
con, cầu xin con…. Cầu xin……"
Cảnh Hạo bị đau, nhưng cũng hết sức ẩn nhẫn, không có hiệu quả sao?
"Cha, cha tỉnh lại, con là người thật!" Cảnh Hạo vẫn như cũ không
buông tha kêu lên, nhưng Cố Thịnh lại càng phát điên, trong miệng không
ngừng kêu tên Duyệt Duyệt, không ngừng cầu khẩn.
"Đủ rồi!" Cố Tâm Ngữ cũng chịu không nổi nữa, anh hai như vậy
càng thêm khiến lòng cô chua xót, theo bản năng tiến lên kéo Cảnh Hạo ra,
lay lay Cố Thịnh, nước mắt chảy xuống, "Đủ rồi! Đừng ép anh ấy nữa……
Đủ rồi….. Không sao, anh hai, chị dâu sẽ đến gặp anh, sẽ đến mà!"
Cảnh Hạo nhìn tất cả, trong lòng thật buồn, cha bài xích ngoại giới
kích thích, rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến cha tỉnh táo lại đây?