– Ồ nó chưa hình dung được sự việc. Tôi phải nói là mẹ nó bận phải đi
xa.
Hai người ngắm nhìn thằng bé con. Một hình thức để bù đắp sự im lặng
của họ. Trên bàn có tờ báo mới được phát hành.
– Ông đã đọc báo rồi à, Mallet nhận xét.
– Phải, các phóng viên rất thích các chuyện rừng rợn.
Bốn người chết ...
– Năm cơ, viên thanh tra chỉnh lại. Ông chủ tiệm bánh mì đã tự tử trong
phòng giam. Chúng tôi mới biết tin lúc sáng nay thôi.
Coussinel ngồi lặng im.
– Có thể đó là điều hay nhất mà ông ta nên làm, cuối cùng ông già julien
lên tiếng.
– Cũng đúng mà cũng là sai, vì ông ta đem theo bí mật về cái chết của
Véro.
Ông già Coussinl sững sờ nhìn Mallet.
– Bí mật ? Ông ta lập lại với một giọng vô sắc.
– Đó là vụ án duy nhất mà ông ta không nhìn nhận sau khi nhận tội cho
ba vụ kia, người ta thắc mắc tại sao có thể như thế được?
Viên thanh tra ngưng một khắc.
– Và bây giờ thì không ai có thể biết được, anh ta kết luận như thế.
Coussinel nhìn đồng hồ :