9 giờ 45.
– Ông dùng một ly khai vị chứ ? Ông đề nghị.
– Nếu như ông thích.
Ống già làm các chai trên tử phát ra tiếng leng keng.
– Rượu anít phải không ?
– Đúng, rượu anít.
– Đó hình như là thứ ít độc hại Hai người uống trong im lặng.
– Tôi phải thú thật với ông một việc, Mallet tuyên bố.
Coussinel lo âu, châu mày lắng nghe.
– Ông biết không, trước khi ông chủ tiệm bánh mì bị bắt, ông là người bị
tôi nghi nhiều nhất.
– Tôi ấy à !
Phải, chính ông. Dù cho tôi không tin đi nữa, nhưng có nhiều chi tiết rất
đáng ngại. Đại loại như việctìm thấy một điếu thuốc tại nơi xảy ra án mạng
của Muriel Baron.
Thuốc được nhét vào giống hệt cách ông làm. Thêm vào đó là các chữ
được cắt trong tạp chí Niềm đam mê xe tải,một tạp chí mà không mấy
người mua.
Cách mà ông viết tên tôi với chỉ một L mà thôi, giống như trên các bao
thư mà tôi nhận được. Sau cùng, điều quan trọng nhất là vào ngày chúng ta
ngồi trong quán Quibus, khi nói chuyện về vụ Véro bị hành hung, ông đã
nói là nếu như cô ta không thoát được, tôi đã nhận được cái nút áo thứ hai