của cô ta rồi. Làm sao ông biết được chi tiết cái nút thứ hai một khi nó
không bao giờ được tiết lộ ra ngoài ?
Coussinel suy nghĩ.
– Ông nói đúng. Tôi đã có thể trở thành một nghi can hết sức lý tưởng.
Về điếu thuốc, tôi nhớ là vào đêm mà Muriel Baron bị giết chết, tôi đi dạo
ngoài bến cảng. Trên đường về, tôi có đi qua con đường Haut-Pas. Điếu
thuốc mà tôi đang hút đã tắt ngấm. Tôi mới đứng dưới một chiếc cổng để
đốt nó lại. Đốt không được, tôi lại vứt nó đi. Điều lạ kỳ là chính ngay tại
nơi đó cô gái tội nghiệp đã bị giết chết. Một sự ngẫu nhiên lạ lùng. Tôi cũng
biết là Muriel Baron sống trong khu vực đó nhưng không biết chính xác ở
đâu.
Ông ta suy nghĩ tiếp và nói.
– Tối hôm đó, tôi thấy cô ta ra khỏi rạp chiếu bóng. Chỉ thêm một chút
nữa thôi, tôi có thể phá vỡ kế hoạch của tên giết người. Tiếc thay sự việc đã
xảy ra một cách hoàn toàn khác.
Coussinel uống cạn ly rượu và để nó xuống bàn.
– Về phần còn lại, đúng là tôi viết tên ông với chỉ một chữ L. Điểm này
cũng là tình cờ. Còn về mấy cuốn tạp chí, Véro có thể dễ dàng lấy chúng tại
nhà tôi.
Đôi khi tôi vứt bỏ chúng và bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Niềm đam mê
xe tải, tôi chỉ đọc mỗi tạp chí đó mà thôi.
Một lúc im lặng, rồi ông ta tiếp tục.
– Cuối cùng về cái nút thứ hai đó ...
Ông ta nghĩ ngợi trong khi sờ nắn ót của mình.