Chính Véro nói cho tôi nghe chi tiết này. Trong một câu chuyện, có thể
nàng đã vô tình nói ra cái tật kỳ lạ của tên sát nhân. Sự khẳng định từ miệng
Véro có thể làm tôi ngạc nhiên nếu tôi được biết trước rằng chi tiết này vẫn
còn nằm trong vòng bí mật.
Đến lượt Mallet uống hết ly rượu của mình. Bây giờ hình như mọi
chuyện trở nên hợp lý, rành rọt hơn ...cho ba vụ án mạng đầu tiên. Julien đã
lặp đi lặp lại chúng. Nhưng đôi mắt của ông già vẫn lộ ra một chút bối rối
nội tại.
– Tôi cũng có một điều để nói cho ông nghe.
Julien đứng lên, đi vào phòng, trở ra với một cặp xách trong tay. Ông để
nó nằm trên bàn, cạnh mấy cái ly.
– Vào cái đêm mà Véro bị ... , Ông nói không đúng cái từ đau lòng, ghê
sợ đó. Nàng có để cái này lại tại nhà tôi trước khi ra đi. Trong đó có một số
tiền rất lớn.
Gương mặt Coussinel nom khổ sở. Ông mở cặp xách ra trong khi viên
thanh tra gật gù.
Nàng muốn đem Aurélien đi ở chỗ khác phải không?
Coussinel không trả lời. Sự im lặng là lời xác nhận hết sức thuyết phục.
Ông rất thương thằng bé này, có đúng không ?
– Giống như thể nó là con ruột tôi vậy.
– Ông không thể nào chịu nỗi nếu như . .... Nói đến đây Mallet ngưng
lại. Tên giết Véro có thể đã từng ở đây, run rẩy. Một tên sát nhân yếu ớt, e
sợ Coussinel có thể hiểu được sự tình. Cái cặp xách đã tố giác ông ta. Hoặc
giả nhờ nó mà ông tự tố cáo mình ? Cái cặp này, theo báo cáo của Grimbert,