trước mặt các con, cô ấy sẽ đá vào mông tôi ngay lập tức.
Và thế là, lúc nhìn chúng lần nữa, tôi cảm thấy một nụ cười vui sướng
lan tỏa trên mặt. Các con tôi đúng là những thiên thần. Chúng như không có
thật. Tôi gật đầu với Julia và Brian. Có phải ai cũng có khả năng đối phó
với hoàn cảnh kinh hoàng bằng lòng vị tha đâu, nói gì đến hai đứa trẻ? Tôi
nghiến răng dìm nỗi buồn thương, rồi hắng giọng.
“Bố biết hôm nay không phải là Chủ nhật,” tôi reo lên, nồng nhiệt,
“nhưng ai cần một bữa sáng ngày Chủ nhật như bố nào?”
Những tiếng hò reo ‘Chúng con’, ‘Con’ rung cả tường lúc tôi đặt hai cái
chảo gang lên bếp.
Seamus vào bếp lúc tôi đang chia thịt xông khói, trứng, khoai tây và
hành băm cho các con.
“Chà. Trung thành và có Chúa chứng giám,” ông nói và mở to mắt ngắm
những bộ quần áo giả trang của bọn trẻ. “Halloween qua rồi kia mà?”
“KHÔNG Ạ!” Bọn trẻ con kêu toáng lên và khúc khích cười ông.
Một phút sau, Mary Catherine vào, trông vẻ mặt cô rất ngộ. Tôi đưa cô
một cái đĩa.
“Tôi đã báo trước cho cô chúng tôi là một đám khó nhằn mà,” tôi nói và
mỉm cười.
Tôi đứng bên bếp, ngắm bọn trẻ con ăn và cười đùa trong giây lát. Niềm
vui của tôi kéo dài cho đến lúc tôi phát hiện ra điện thoại và chùm chìa khóa
của tôi ở trên mặt quầy, cạnh máy pha cà phê.
Xã hội chết tiệt, tôi nghĩ. Ước gì được từ bỏ tất cả. Tôi nghĩ đến các con
tin và tiếng đồng hồ tích tắc chống lại họ. Chính bọn nắm giữ con tin đã
buộc tôi phải rời bỏ và hứng lấy mọi sự. Tôi mỉm cười cay đắng lúc cảm
thấy sự oán giận đen tối, nặng nề chuyển từ tôi sang bọn chúng như khẩu
đại bác trên xe tăng. Tôi nhận thức được Jack là kẻ phải chịu trách nhiệm đã
rứt tôi khỏi những người thân yêu.
Mi không biết đang giao thiệp với ai đâu, tôi thầm gửi e-mail cho hắn.
Mi cứ ngỡ mình biết. Nhưng mi không biết gì hết.