• • •
Sáng hôm ấy, khi tiếng lách cách, những tiếng cười khúc khích, tiếng sập
cửa, và tiếng reo lặng đi, cả gia đình đã sẵn sàng đánh thức tôi dậy, tôi cảm
nhận được vợ tôi không ở trên giường và rất cảm kích. Maeve và tôi đã thỏa
thuận là buổi sáng những ngày thường, cô ấy lo cho bọn trẻ ăn vận, còn tôi
đưa chúng đến trường. Maeve để tôi ngủ thêm một lát trong lúc cô làm
những việc nặng hơn cho cái gia đình đông đúc và gắn bó của chúng tôi,
một lòng tốt bị bỏ quên, mà chỉ những ai đã kết hôn lâu năm mới có thể
hiểu nổi.
Tôi trở mình tìm hơi ấm trên gối của Maeve và cảm thấy tấm trải giường
cứng, lạnh cạnh mình, rồi chợt nhớ ra.
Tôi nằm đó, hiểu ra nỗi kinh hoàng đầu tiên trong buổi sớm, một câu hỏi
giá buốt chợt đến.
Tôi đặt vội đôi chân không lên sàn gỗ cứng lạnh lẽo và chộp lấy cái áo
choàng thủng mắc ở cọc giường.
Nếu Maeve không sửa soạn cho bọn trẻ, thì ai làm đây?
Thật khó mà tả nổi cảm giác của tôi lúc bước vào bếp và thấy các con đã
ăn vận đầy đủ quần áo hóa trang cho lễ Giáng sinh. Tôi ngỡ mình đang mơ,
hoặc có lẽ đã chết khi nhìn thấy bạn trẻ con ngồi quanh bàn ăn sáng, trông
như một bức tranh phi thực thời Phục hưng về một đám đông siêu phàm.
“BỐ!” Cả bọn đồng thanh.
Làm sao chúng tự sửa soạn được như thế? Tôi nghĩ. Tôi là một người
cha tồi. Tôi không nhớ đến vở kịch. Tôi không hiểu vì sao mình lại bật khóc
lúc cúi xuống nhặt một thứ rơi trên lớp vải sơn. Lúc đó tôi hiểu ra.
Bọn trẻ đã tự chăm sóc bản thân giống như Maeve từng làm. Như thể vợ
tôi đã sửa soạn mọi thứ chu đáo và lúc này sẵn sàng để ra đi.
Tôi lau nước mắt vào cánh tay áo lúc Chrissy ôm ghì lấy tôi, diềm mi
rung động của nó chạm nhẹ lên má tôi.
Một hơi thở sâu giúp tôi trấn tĩnh lại. Nếu Maeve nhìn thấy tôi khóc