“Đến chưa? Đến chưa?” Trent hỏi, gấp gáp.
“Ai đến kia?” Brian nói và kéo đứa em trai lên năm ra khỏi giường, đứng
trên đôi chân trần.
“ÔNG GIÀ NÔ-EN!” Trent kêu to.
“Suỵt!” Brian nói. “Chưa.”
“Cái gì?” Trent buồn rầu nói. “Ông già Nô-en không đến à? Tại sao lại
không? Anh nói dối phải không, Bri? Em biết em hay nghịch, nhưng em
cũng ngoan mà.”
“Hôm nay chưa phải là Giáng sinh, nhóc ạ,” Brian nói và đi vào phòng
kho. “Đánh thức Ricky và đánh răng đi. Đánh sạch rồi súc miệng. Ngay bây
giờ.”
Năm phút sau, Brian mỉm cười lúc mở cửa phòng ngủ. Bọn con gái ra
khỏi phòng mình. Nó tưởng Julia - cô gái Hoàn hảo trong Mọi việc - lần
này đưa mấy cô em gái đi tập thể dục mềm dẻo hoặc đại loại thế. Nhưng
không. Rất gọn gàng. Chỉ cài một cái nơ.
Brian cười to lúc bật đèn bếp. Nó nhận thấy mặc dù giản dị, song nhìn
mọi người ăn vận đẹp cũng vui.
Hôm nay là buổi tổng duyệt cuộc diễu hành Giáng sinh ở Holy Name, và
ai cũng có vai. Chrissy, Shawna, Bridget và Fiona là các thiên thần đội vòng
hoa. Trent và Eddie là người chăn cừu. Ricky đóng vai Joseph và trưng bộ
râu giả màu đen rất ngộ. Jane và Julia trong đội đồng ca, mặc áo khoác
ngoài óng ánh như bạc. Còn nó, lẽ tất nhiên có bộ bảnh nhất, chau chuốt
nhất, là một trong ba nhà thông thái.
“Nhìn chúng kìa,” Brian nói lúc đứng ở đầu bàn cạnh Julia. “Cả bọn
trông đáng yêu quá.”
Julia rút máy ảnh trong túi áo ra và bấm một kiểu các con nhà Bennett.
Con gái sao khôn thế nhỉ? Brian nghĩ. Làm thế nào mà họ luôn làm toàn
việc đúng thế cơ chứ?
Julia giơ máy ảnh cho Brian xem.
“Em nghĩ mẹ có thích bức ảnh này không?” Nó nói.
“Có lẽ thích,” Brian trả lời. “Làm sao em biết được?”