“Vì chúng ta đang ở nơi thờ phụng,” Jack tiếp tục, “tôi khuyên các vị
phải có những khao khát tôn giáo và hãy cầu nguyện ngay bây giờ.”
Linda London, một người có vai vế trong ngành truyền hình, gập người
làm đôi và bắt đầu nức nở.
“Mọi người hãy thôi đi,” Jack hòa nhã trách móc. “Các vị cứ làm như
chúng tôi hành hạ các vị vậy. Các vị phải hiểu ý tôi chứ. Mọi cuộc hành
hình sẽ chỉ là một phát đạn nhân đạo, rất nhanh vào gáy thôi.”
Jack bước xuống khỏi bục giảng kinh và dừng lại ngay cạnh chỗ Rooney.
“Ô, còn một việc nữa,” hắn nói và ấn mạnh súng vào cổ Rooney khiến
anh choáng váng. Mắt Rooney nhắm lại lúc các cơ trên người anh căng lên
ngay lập tức. Nhưng thay cho bóng tối, anh thấy toàn thân xèo xèo như
tiếng tivi. Một tiếng hét chìm nghỉm trong cổ lúc anh đờ đẫn nảy xuống sàn
và lăn vào gầm ghế.
“Chúng tôi không phải là huấn luyện viên về phong cách sống hoặc thầy
dạy biểu diễn cho anh, và đây không phải là phòng nghỉ của nhà hát,”
Rooney nghe thấy tiếng Jack trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Thậm chí,
anh còn có một ý nghĩ mạch lạc lúc cố tập hợp những mẩu suy nghĩ đau
đớn: Lẽ ra mình nên để hắn bắn mình.. “Tôi tưởng anh phải thông minh thì
mới thành công ở đất nước này chứ.” Jack trách móc. “Anh mà còn vi
phạm, chúng tôi sẽ giết anh vì tội khờ dại, không chịu hiểu, rõ chưa?”