khẩu M16.
“Ta chỉ yêu cầu mi một việc,” Jack nói. “Buông nó ra.”
“Bắn tao đi!” Rooney thấy mình đang nói. Adrenaline sôi sục trong máu
anh. “Tao sẽ không ngồi mà nhìn lũ súc vật chúng mày đánh đập người già
và phụ nữ!”
Jack liếc nhìn anh qua những cái lỗ trên mặt nạ. Cuối cùng, hắn từ từ hạ
khẩu M16 xuống.
“Thôi được, ông Rooney,” tên cướp nói. “Ý kiến được chấp thuận. Tôi sẽ
áp dụng các biện pháp đỡ gay gắt để khống chế một đám người hung hăng.
Bây giờ ông hãy thả đồng sự của tôi ra. Nếu cậu ta chết, tôi e rằng sẽ bắt
đầu một tiền lệ xấu.”
Rooney buông tên cướp to lớn và đứng dậy, thở thật mạnh. Má anh chảy
máu vì bị cựa giày cào, cánh tay phải của anh như bị tai nạn nghề nghiệp,
nhưng lòng anh đang reo vui. Anh đã thực sự làm được việc gì đó để ngăn
chặn sự xúc phạm này.
Jack dùng khẩu súng trường thúc nhẹ vào ngực John Bé lúc hắn bật dậy
khỏi sàn như một con chó Doberman.
“Kiếm cái gì mà ăn và nghỉ ngơi tí chút đi,” Jack bảo hắn.
“Ông Rooney, mời ông về chỗ. Tôi có việc muốn nói với mọi người
đây.”
Rooney ngồi lúc Jack đến bục và hắng giọng. Rồi hắn mỉm cười, thái độ
đột nhiên vui vẻ, giống một nhân viên hàng không thông báo về sự chậm trễ
của các hành khách cuối cùng.
“Chào mọi người,” hắn nói. “Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành thương
lượng, mọi sự nghe chừng khá suôn sẻ. Nếu sự việc tiến triển tốt đẹp như
thế này, có khả năng các vị sẽ về nhà với gia đình vào sáng hôm Giáng
sinh.”
Không có tiếng vỗ tay, nhưng Rooney nghĩ đã nghe thấy một tiếng thở
dài chung.
“Song không may nếu có tin xấu,” Jack nói tiếp. “Nếu sự việc xấu đi, rất
có khả năng chúng tôi buộc phải giết một số người trong các vị.”
Một tiếng rên khẽ nổi lên từ phía sau điện thờ.