• • •
Eugena Humphrey chìm sâu vào nhịp thở êm dịu của yoga Pranayama đến
mức lúc đầu không nhận thấy Laura Winston đã đứng dậy. Hơi thở của
Eugena đang từ tốn thoát ra bỗng tắc lại và biến thành tiếng rên như một
con sóc bị dại.
Mới một giây trước, nữ hoàng thời trang vừa ngủ ngon lành. Lúc này
mặt bà ta tái nhợt và mớ tóc màu rất trang nhã rối bù như tổ chuột, trông bà
ta như người mộng du. Ngoại trừ đôi mắt bà ta vẫn mở.
“Ngồi xuống, Laura,” Eugena nói. “Chị đã thấy Mercedes ra sao rồi đấy.
Bọn này không đùa đâu.”
Eugena giật riềm chiếc váy Chanel bằng da màu đen, mềm mịn của ngôi
sao thời trang.
“Bỏ tay ra KHỎI TÔI!” Laura Winston gào lên.
Cuồng loạn rồi, Eugena nghĩ. Bà phải làm cho người phụ nữ này dịu lại
trước khi bà ta tự giết mình.
“Laura, chị sao thế?” Eugena nói, cố hết sức bình tĩnh. “Hãy nói cho tôi
biết đi. Rồi sẽ ổn thôi mà. Tôi có thể giúp chị.”
“Tôi KHÔNG CẦN!” Laura gào to, nhảy tót ra lối đi giữa các hàng ghế.
“CỨU TÔI VỚI! Tôi xi-i-i-i-i-in đấy! AI CỨU VỚI!”
Tên cầm đầu thấp lùn, chắc nịch xuất hiện bên chấn song, nơi Laura quỵ
gối, gào khóc ầm ĩ.
“Chúng ta không thể để mụ ta hành động phi lý như thế này được,” hắn
gọi John Bé ở bên kia điện thờ. “Hãy chăm sóc mụ ta.”
Tên cướp to con bước tới, túm ve áo Laura và nhấc bổng bà ta lên khỏi
sàn đá hoa.
“Gì thế bà? Bà phải về chỗ ngay,” hắn nói.
“XIN HÃY CỨU TÔI!” Laura gào lên sau một tiếng nức nở thật to, om
sòm. “Anh có thể giúp tôi được chứ? Tôi không sao thở nổi. Ngực tôi. Tôi
cần không khí. Ở đây nóng quá. Tôi cần đi bệnh viện.”