“Hay là đến Bellevue
,” tên cướp to con nói, và cười khùng khục. “Thưa
bà, bà đang quá kích động. Tôi biết cách duy nhất để chữa người bị kích
động là đập cho một trận. Bà không muốn bị đánh chứ, thưa bà?”
Tên cướp chộp cổ tay người đàn bà trung niên lúc bà ta cố chạy trốn hắn.
Hắn bẻ quặt cánh tay xương xẩu của bà ta ra sau, rồi tóm lấy lưng chiếc áo
thời trang cao cấp và lôi bà ta ra khỏi lan can.
“Nếu đấy là cách bà muốn giở trò,” John Bé nói và lắc đầu.
Hắn mở toang cánh cửa một phòng xưng tội cạnh pho tượng đồ sộ Jesus
trong lòng Đức Mẹ Mary. Rồi hắn đẩy Laura Winston đang la hét vào trong.
Lúc bà ta cố lao ra ngoài, hắn đạp mạnh chiếc giày ống vào ngực Laura,
làm bà ta bay vèo vào bên trong, rồi đóng sầm cửa lại.
“Chà,” John Bé nói và hất đầu với các con tin khác. “Còn ai nữa, hử?”
• • •
Một lúc sau, khi John Bé oai vệ đi xuống lối giữa như một người hùng
chiến thắng, nghệ sĩ hài John Rooney mất hẳn bình tĩnh. Buộc phải chứng
kiến cảnh những tên cướp hành hạ Laura Winston khiến Rooney dấy lên
niềm thương cảm sâu sắc. Anh quên bẵng sự an toàn của bản thân, quên cả
kế hoạch chống lại, quên cả cảnh sát ở bên ngoài. Anh bật phắt khỏi chỗ và
lao tới tên cướp.
John Bé loạng choạng và đổ gục lúc Rooney thúc mạnh vào đằng sau
đầu gối hắn. Rồi Rooney quấn một cánh tay quanh cổ hắn và xiết chặt, với
toàn bộ phẫn nộ và nỗi sợ bị dồn nén.
Rooney vẫn còn ở trên người John Bé lúc những tên cướp khác lao vào
đá anh tới tấp. Những mũi giày thép giáng xuống vai, cổ và trán anh. Thay
vì buông ra, anh nhắm nghiền mắt và tập trung vào một việc: cánh tay anh
xiết chặt vào khí quản tên cướp.
Cú đá bỗng dừng đột ngột. Rồi Rooney nghe thấy tiếng kim loại đánh
cách và cảm thấy một thứ lạnh và cứng ấn vào thái dương anh.
Anh hé một mắt và thấy Jack, tên cầm đầu, đang cười nhạo anh ở đầu kia