khi chơi tennis. Một tháng sau, khi bác sĩ vẫn kê đơn ấy, bà đã uống kèm
với các vitamin khác. Nó có tác dụng tăng cường thể trạng tốt nhất, loại trừ
căng thẳng nhanh nhất.
Laura không muốn thừa nhận điều đó, nhưng khoảng một giờ trở lại đây,
bà lên cơn thèm thuốc. Việc này đã xảy ra một lần, một hôm ở Morocco bà
bị co giật. Cơn nghiện bắt đầu như một cảm giác ngưa ngứa trong máu.
Ngay sau đó, cơn ngứa tệ hại hơn, bà bắt đầu buồn nôn. Sau khoảng một
giờ nôn khan, bà run rẩy không ngừng. Sau mười tiếng, bà rứt tóc đến điên
rồ để dứt cơn. Bà đã sống sót qua cơn đó nhờ nửa lọ Valium của một nhà
nhiếp ảnh nhân đức cho bà.
Nhưng bây giờ, ở đây, bà chẳng có gì.
Có khi một số người khác cũng thế, bà nghĩ ngay. Những người này ở
Hollywood đều hiểu các đơn thuốc mà bác sĩ Freelgood kê cho họ. Liệu bà
có thể hỏi thăm một cách lịch sự được không? Tất cả đều là người cùng hội
cùng thuyền. Chia đều cho nhau được mà.
Không! Bà nghĩ và rùng mình. ‘Cái sự đó’ là mọi thứ bà có. Để lộ ra là
không thể chấp nhận được. Không ai được biết về tật nghiện ‘heroin mọi
rợ’ của bà. Bà phải suy nghĩ. Nghĩ cho ra!
Mấu chốt là bọn cướp muốn gì? Hoặc là tiền hoặc mục tiêu chính trị, bà
lập luận. Dù là gì đi nữa, bà còn sống chẳng có lợi cho chúng lắm sao?
Bà sẽ dàn cảnh một vụ đau ốm gì đó. Một cơn đau tim chăng? Không,
bọn chúng sẽ bắt mạch bà và biết ngay là giả vờ. Còn các loại cấp cứu nào
khác mà con người bị đột ngột nhỉ? Ngất vì bệnh tiểu đường hoặc vì sợ hãi
chẳng hạn?
Nghĩ ra rồi! Ngất vì sợ! Giả vờ sẽ không đến nỗi quá khó. Bà đang toát
mồ hôi, tim đập dồn dập.
Cơn sợ sẽ che giấu cơn thèm thuốc. Một kế hoạch thông minh sẽ cứu
vãn danh tiếng đáng giá hàng tỉ đô la của bà. Trường hợp xấu nhất, bà cũng
được tách khỏi những nhân vật tiếng tăm kia để tha hồ nôn mửa.
Laura Winston không cố cưỡng lại trạng thái run rẩy nữa, và bắt đầu tiến
hành.