15
Trong mơ, Laura Winston được tạp chí Vogue phong là ‘Nữ hoàng thời
trang của Thiên niên kỷ mới’; bà đang chơi trên hồ, trong dinh cơ của rằng
bất
ở bắc Westchester. Bà nằm một mình trong xuồng, đắp một tấm
mútxơlin trắng muốt, và bập bềnh trôi dưới bầu trời rạng rỡ, xanh biếc, vô
tận. Xuồng lướt nhẹ ven bờ, dưới những cành anh đào rộ hoa, những cánh
hoa mỏng manh trắng muốt, thanh mảnh như mí mắt thiên thần rơi xuống
như mưa, nhẹ nhàng đậu trên mặt, cổ và ngực bà. Lúc thử ngồi dậy trong
xuồng, bà nhận ra tấm mútxơlin đã quấn chặt quanh cánh tay mình. Bà nhận
ra mình đã chết trong cái xuồng tang, và bắt đầu la hét.
Laura Winston giật mình tỉnh dậy và đập đầu vào tay gỗ của chiếc ghế
dài trong nhà thờ mà bà dựa vào.
Có tiếng bịch bịch của những bàn chân đi giày ống, hai tên đàn ông đeo
mặt nạ trượt tuyết, dây lựu đạn vắt chéo ở đằng trước áo choàng màu nâu,
đang chậm rãi đi qua lối giữa các hàng ghế nhà thờ.
Ngu thật, bà nghĩ. Ngay bây giờ, nếu bà van nài được thả khỏi tang lễ,
bà chỉ cần đi chín cây số trong vịnh Four của biển Nam Caribbean là tới lâu
đài Phục hưng kiểu Pháp của mình ở St. Bart, trị giá hai mươi mốt triệu đô
la, thêm thắt những chi tiết cuối cùng trong lễ Giao thừa. Giorgio
,
Thay vào đó, bà đã phớt lờ lời mách bảo thầm kín từ đêm trước: Xin
chào! Sự kiện nổi bật của thành phố NewYork sẽ là mục tiêu của bọn khủng
bố. Hãy tránh xa!
Lẽ tất nhiên, còn biết bao giọng nói nho nhỏ, bí mật khác bắt đầu làm
nóng cổ họng khô khốc và khổ sở.
Bà đã hết thuốc.
Ban đầu OxyContin được kê cho bà vì một tổn thương ở phần lưng dưới