• • •
Sau khi nghe tôi nói cần phỏng vấn nhân viên nhà bếp, ông bạn
sắng dẫn tôi qua bộ cửa xoay Tiffany màu xanh lơ và dịch các câu hỏi của
tôi cho bếp trưởng.
Bếp trưởng trông thấp hơn, mập hơn và già hơn người anh trai Henri.
Hình như ông ta cảm thấy mất thể diện vì các câu hỏi. Chính ông ta dọn bữa
cho Đệ nhất Phu nhân, và thật vô lý nếu ông ta cho lạc vào món gan ngỗng
béo, ông ta giận dữ nói.
Cách duy nhất có thể lý giải là người phụ bếp ngu ngốc nào đấy đã đánh
đổ dầu lạc lên món ăn trong buổi tối quá ư bận bịu đó, nhưng dù có thế đi
nữa, ông ta cũng thấy vô lý. Sau đó, người bếp trưởng sôi nổi nói gì đó
bằng tiếng Pháp trước khi dọn hai cái xoong trên quầy bằng thép không gỉ
và bỏ đi. Tôi bắt chợt từ người Mỹ và nghĩ là nghe thấy từ cười khẩy.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi Henri.
Henri đỏ bừng mặt.
“Bếp trưởng gợi ý có lẽ Đệ nhất Phu nhân đã ăn một… thanh kẹo trước
khi tới dùng bữa.”
Tối nay, quan hệ giữa Pháp và Mỹ đã được hồi phục nhiều biết chừng
nào, tôi nghĩ.
“Từ tối hôm Phu nhân tới đây, ông có thay đổi nhân viên nào không?”
Tôi hỏi.
Henri gõ nhẹ ngón tay dài trên đôi môi tái nhợt.
“Có,” ông ta nói. “Bây giờ tôi mới nghĩ ra. Một trong những người phụ
bếp, Pablo, tôi tin đó là tên anh ta, đã không đến làm việc sau tai nạn khủng
khiếp đó một ngày, hoặc đại loại thế.”
“Họ của Pablo là gì? Địa chỉ? Anh ta có đơn xin thôi việc không?”
Henri nheo mắt lúc một vẻ phiền muộn, gần như ân hận lan tỏa trên nét
mặt.
“Giống như ông nói lúc trước về chính thức và không chính thức. Pablo