Lúc tôi trở lại hiện trường hỗn loạn đằng trước St. Patrick, tôi thấy xe của
Đội Giải cứu con tin FBI đã đỗ cạnh một xe của NYPD. Cùng các xe buýt
chỉ huy di động, khu vực này trông như một đoàn rồng rắn khổng lồ.
Có lẽ là một đoàn rồng rắn trong bãi đỗ của địa ngục.
Tôi hỏi tin chỉ huy Will Matthews, sau đó là các nhà thương thuyết khác.
Vẫn chưa có gì mới từ những tay súng trong nhà thờ. Không có gì mới từ
Jack.
Tôi đành rót cà phê, có lẽ là tách thứ hai mươi trong ngày hôm ấy và
ngồi đợi.
Tôi ghét việc này, chờ đợi là cảm giác bất lực nhất. Đây là một trong
nhiều lý do khiến tôi chuyển khỏi Đội Giải cứu con tin. Trong đội Điều tra
các vụ giết người, chẳng bao giờ có một giây ngơi việc, luôn luôn có vô số
thứ thử thách sự kiên trì và thần kinh của bạn.
Tình cờ tôi ngồi trên chiếc ghế xoay. Nó thực sự giúp tôi có thể tránh đối
diện với mặt đồng hồ đầy ám ảnh, và có thể có ích cho chúng tôi.
Tôi thấy chỉ huy Will Matthews ngồi ở đuôi xe, tay cầm cốc nước sủi
bọt.
“Sếp à,” tôi nói. “Anh có nhớ tôi đã nói về vụ Caroline Hopkins không?
Về linh cảm của tôi với thứ gọi là tai nạn của bà ấy? Khách sạn L’Arène,
nơi xảy ra sự việc chỉ cách đây ba khối nhà. Tôi đang nghĩ nên thay đổi
hướng điều tra, nói chuyện với nhân viên nhà bếp.”
Will Matthews dụi mắt và gật đầu.
“Được,” anh nói. “Cứ hỏi chuyện độ hai mươi phút, xem có đào bới
được gì không nếu anh thích thế. Rồi lại về đây nhé.”
Tôi vỗ vào túi.
“Tôi có di động đây. Và một cái dự phòng.”
Nơi đó vừa xảy ra thảm kịch, rồi phố xá bị bao vây, chắc hẳn đã làm
hỏng khẩu vị của những người giàu có và nổi tiếng ở New York, vì L’Arène
vắng tanh vắng ngắt lúc tôi từ đại lộ Madison vào. Tôi bước lên các bậc đá
hoa vào tiền sảnh trải thảm đỏ, trắng và xanh lơ, trông đặc Pháp hơn là Mỹ.
Bên kia các bậc là chanh và táo xếp thành các quả núi lộng lẫy trên nóc các
thùng champagne cổ.