Có lẽ vào một đêm nào khác, sự thanh lịch của nơi này sẽ không làm ta
bối rối. Và nếu tôi không quá vất vả trong mấy giờ vừa qua, sự kiêu ngạo
của ông chủ khách sạn cao ráo, mặc lễ phục đứng bên trong cửa sẽ không
làm tôi giận dữ đến thế.
Người đàn ông Pháp ngăm ngăm đen, tóc quăn trông như vừa ăn phải
con ốc sên ươn lúc phát hiện ra tôi đứng trước cuốn sổ đặt chỗ, to bằng
cuốn từ điển trong thư viện.
“Nhà bếp đang đóng cửa,” ông ta làu bàu và lại cắm cúi ghi chép vào
cuốn sách.
Tôi gấp cuốn sách lại và đặt tấm thẻ của mình lên trên. Tôi thưởng thức
sự sửng sốt trên mặt ông ta.
“Không,” tôi nói, “Thực ra là không.”
Lúc tôi nói là tôi đến điều tra về vụ tai nạn của Đệ nhất phu nhân, ngay
lập tức ông chủ chìa ra cho tôi một tấm danh thiếp.
“Gilbert, DeWitt và Raby đại diện cho chúng tôi trong mọi vấn đề pháp
lý. Mời ông đến nói chuyện với họ.”
“Chà, thế mới là có ích chứ,” tôi nói và ngay lập tức quăng vèo tấm các
qua đầu cái mũi dài của ông chủ. “Nhưng tôi không phải là công ty bảo
hiểm, tôi ở đội Điều tra Các vụ giết người. Bây giờ hoặc là tôi nói chuyện
với ông và nhân viên bếp của ông một cách thân tình, hoặc tôi sẽ mời sếp
tới và chúng tôi sẽ tiến hành đúng thể thức. Nếu chúng tôi tiến hành bắt giữ,
tất cả sẽ phải đến đồn cảnh sát và lẽ tất nhiên, ông sẽ phải khẳng định có đủ
giấy tờ hợp pháp của cơ quan nhập cư cho từng người để nhận dạng. Ông
hiểu không, lúc này tôi đang nghĩ đến việc yêu cầu Bộ Tư pháp tham gia
vào vụ này. Ông biết FBI và IRS
chứ? Ông có đủ các loại biên lai thuế của
L’Arène trong năm năm qua chứ? Và chắc không cần phải nói, là các nhân
viên của ông có đủ giấy tờ cá nhân chứ?”
Vẻ mặt của ông chủ khách sạn gần như thay đổi ngay lập tức. Một nụ
cười ấm áp đến không ngờ che giấu dưới vẻ cau có rất Pháp.
“Tôi là Henri,” ông ta cúi chào và nói. “Xin ông cứ nói chuyện với tôi.
Tôi có thể giúp gì ông đây, thưa thám tử?”