• • •
Nửa giờ sau, gia đình Bennett đã làm một số xe cộ của thành phố New York
phải dừng lại khi chúng tôi tới cửa trước của Holy Name. Một người mẫu
ngăm ngăm đen bước xuống taxi, mặc bộ váy áo đen đính sêquin lấp lánh,
chắc là mặc từ đêm trước, dừng lại và đặt tay lên đường xẻ rất sâu của áo
rồi nói: ‘Ô ô ồ!’ vì những bộ hóa trang ngộ nghĩnh của gia đình tôi. Ngay cả
một thanh niên tín đồ hàng hiệu, mặc áo khoác lông lạc đà cũng không khỏi
há hốc miệng vì đoàn nhà tôi lúc cậu ta đổi tai nghe iPod bằng điện thoại di
động reo chuông.
Xơ Sheilah còn phản ứng mạnh hơn cả hai người kia.
“Chúa phù hộ ông, ông Bennett,” xơ kêu lên kèm một nụ cười, một nụ
cười đích thực, lúc xơ tháo móc cửa.
Mặc dù trời lạnh, tôi vẫn cảm thấy khá ấm áp lúc trở vào xe. Tôi quyết
định ngồi đó một lát. Tôi cầm tờ Times đã nhặt ở ngưỡng cửa nhà và đọc,
lần đầu tiên.
Niềm vui ngày lễ vừa lóe lên trong lồng ngực xẹp xuống ngay tức khắc
lúc tôi nhìn thấy ảnh mình dưới tiêu đề VỤ BẮT CÓC CON TIN TẠI
TANG LỄ ĐỆ NHẤT PHU NHÂN CAROLINE HOPKINS. Dưới ảnh tôi
là dòng chú thích hoan hỉ: ‘Chúng tôi không biết gì hết’. Tôi ngắm dòng
chữ bêu riếu đó.
Cathy Calvin đây. Còn ai nữa?
Tôi lắc đầu, và cảm thấy bụng mình quặn thắt. Chẳng khác nào cô ta cắt
nghiến gân tôi. Kể cả bức ảnh cũng tệ. Vẻ trầm ngâm, chăm chú trên mặt
tôi hoàn toàn có thể hiểu sai là ngượng ngập. Chắc họ chụp lúc tôi đang tìm
người quản lý thánh đường.
Nhờ mười lăm phút của tôi, Calvin đã trở nên nổi tiếng, tôi nghĩ. Cô
không nên làm thế này. Tôi không thể hoãn gặp chỉ huy Will Matthews. Thể
nào cũng nhận được lời phê vì chiêu quảng cáo mà tôi đã làm với tờ Times
đây.