17
Đúng tám giờ hai mươi chín phút, gã Ngăn nắp đặt tách cà phê lên cái gờ
băng giá của bốt điện thoại công cộng ở góc phố Năm mươi mốt và
Madison.
Tuy lấy tách cà phê ấy từ một trong những xe tiếp phẩm đậu ở góc phố,
gã cũng thấy phấn chấn khi nhấp một ngụm nóng bỏng.
Giữa những tòa nhà màu tro dọc phố Năm mươi mốt, bầu trời buổi sáng
màu xám trông như mảnh vỡ khổng lồ của tấm kính bẩn thỉu. Ánh sáng
đùng đục không đủ chiếu sáng các cửa sổ tò vò tối tăm của St. Pat, đối diện
với với đường phố bị chặn.
Gã Ngăn nắp cười một lúc, thưởng thức nỗi bất hạnh, thứ cà phê quá
nóng, quá khó chịu, cái rét cắt da trên mặt, tiếng các máy phát điện của
cảnh sát như khoan vào lỗ tai. Dường như là ám hiệu, một kẻ lang thang
chui ra từ dưới đống lộn xộn ở nhà kho bên lề, giữa đường xuống khối nhà
và ngáp, rồi xỉ mũi thật to vào rãnh nước, mỗi lần một bên lỗ mũi.
Chà! Buổi sáng kiểu New York, gã Ngăn nắp nghĩ lúc nhấc điện thoại.
Gã hiểu rõ sự việc liều lĩnh cuồng bạo, bất lương này sẽ là một cú điếng
người. Nhưng muốn có khoản tiền bảy con số trong tài khoản nhà băng, gã
phải cố tìm ra cách.
“Chuyện gì thế?” Một giọng nói.
“Chuyện cũ thôi, ông bạn Jack ạ,” gã Ngăn nắp lên tiếng, vui vẻ. “Cậu
có nhìn thấy cái xe moóc mới ở đằng trước không? Đội Giải cứu Con tin ở
trong đấy.”
“Đấy là việc tôi đang nói đây,” Jack nói, dò la. “Bọn chúng làm đúng
kịch bản rồi.”
“Còn các vị khách thì sao? Họ có một đêm dễ chịu chứ?”
“Bọn cóc vàng ấy thực ra chẳng giống cả tôi lẫn cậu tí tẹo nào,” Jack