18
Diễn viên hài John Rooney không biết là mấy giờ lúc anh thôi giả vờ ngủ,
nhưng dựa vào ánh sáng nhợt nhạt ở đằng sau lớp kính màu phía trên, anh
đoán khoảng chín giờ.
Các ghế dài mỏng, hẹp gần như không thoải mái để nằm, nên bọn cướp
đã cho phép họ dùng các tấm nệm ngồi hoặc quỳ để ngủ trên sàn đằng trước
ban thờ. Tuy vậy, nệm thì nhỏ và sàn đá hoa hút hết hơi ấm cơ thể, và nếu
đem so sánh, vỉa hè của thành phố dường như là một tấm đệm ấm áp hơn.
Có lẽ nào mệt lử là một khía cạnh của sợ hãi? Rooney vừa nghĩ, vừa chà
xát nắm tay lên mắt lúc anh ngồi dậy, dựa vào chấn song ban thờ. Ờ, quá
mệt. Do bọn bắt cóc.
Ở đằng sau điện thờ, ba tên cướp đeo mặt nạ ngồi trên các ghế gấp, uống
cà phê trong cốc giấy. Rooney không nhìn thấy John Bé và tên cầm đầu
Jack ở đâu. Bọn chúng đeo mặt nạ và áo choàng, khó mà biết thực ra có bao
nhiêu tên. Tám hay mười hai. Có khi nhiều hơn. Hình như bọn chúng làm
việc theo ca, mọi thứ rất có tổ chức.
Rooney quan sát, nỗi tức giận dâng lên lúc một tên trong bọn ngả về phía
anh và châm thuốc lá ở ngọn nến thờ.
Một bàn tay đặt lên vai anh lúc Charlie Conlan ngồi dậy bên cạnh.
“Chào cậu,” Conlan khẽ nói, không nhìn anh. “Tối qua cậu chống trả
thật dũng cảm.”
“Ý cậu là ngu ngốc chứ gì,” Rooney nói, sờ lớp vảy trên mặt.
“Không,” Conlan nói. “Cực can đảm. Bây giờ ta sẽ làm thế lần nữa, chỉ
cần đúng lúc thôi.”
“Cậu vẫn muốn chống lại chúng ư?” Rooney nói. Conlan điềm đạm gật
đầu, và Rooney hiểu cái nhìn sắt đá của ngôi sao ca nhạc. Trong đời
thường, hình như Charlie Conlan nổi tiếng trong giới là người hay gây gổ